32
Gumayusi cõng Keria đi trước, dáng cõng có phần nghiêng lệch vì Keria nhỏ con nên cứ sợ cậu bật ngửa ra sau. Keria gục mặt vào vai bạn trai, miệng khẽ thở đều, trông như đã thiếp đi hoàn toàn.
Cậu bước đi trong im lặng, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt về phía sau nơi Oner đang cõng Doran, cách họ chừng vài bước chân. Bầu không khí giữa hai người ấy quá yên lặng, như thể có thứ gì đó.
Gumayusi quay lại nhìn Keria đang tựa đầu vào vai mình.
"Bạn ngủ thật đấy à?" Cậu khẽ hỏi, không thật sự mong đợi một lời đáp.
Nhưng bất ngờ, một tiếng cười khẽ vang lên, ngay sát tai cậu. "Ngủ làm sao được mà ngủ, cái vai bạn cứ như bắp rang nổ ấy, xốc tớ đau cả cằm."
Gumayusi suýt mất thăng bằng. "Yah! Bạn giả vờ ?!"
Keria từ từ mở mắt, nụ cười nửa vời pha chút ngáp, ngả đầu qua vai còn lại của Gumayusi như tìm một vị trí thoải mái hơn. "Không giả đâu, chỉ là tớ chợp mắt một xíu để bạn được thể hiện tinh thần người yêu tận tụy thôi."
Gumayusi khịt mũi. "Bạn đáng bị gói gửi về Busan sống lại tuổi thơ với mẹ thật đấy."
Keria chỉ cười, không đáp. Ánh mắt cậu liếc nhẹ về phía sau, rồi thở dài một hơi, nghiêng đầu ghé sát tai Gumayusi hơn. "Bạn biết không, tớ nói Zeus trong lúc nãy là cố ý đó."
Gumayusi nhíu mày. "Hả?"
"Tớ cố tình nhắc đến Zeus."
"Mà để làm gì?"
Keria mỉm cười tinh ranh. "Vì Zeus nhờ vả."
"Zeus?!" Gumayusi suýt nói to, liền hạ giọng. "Zeus nhờ bạn cái gì?"
Keria khúc khích cười, nhỏ giọng như đang kể một bí mật động trời. "Zeus nhắn tớ. Nói là thấy Oner nhát như con thỏ. Hai người họ mà còn đứng yên thì đến mùa giải 2030 cũng chẳng dắt nhau đi ăn một bữa."
"Thế nên nhóc ấy nhờ tớ đẩy một cái. Mà phải đẩy đúng kiểu 'gãi đúng chỗ ngứa' ấy."
Gumayusi cau mày. "Ủa rồi không sợ đẩy xong là Doran bỏ đi luôn à?"
Keria thở ra một tiếng thật nhẹ, một sự dịu dàng hiếm thấy trong giọng nói thường ngày của cậu. "Zeus tin Oner sẽ không để điều đó xảy ra. Còn tớ thì tin Doran đủ mạnh để ở lại. Vì người giống Doran chỉ bỏ đi khi không còn gì để giữ lại. Mà giờ, rõ ràng là Doran hyung còn nhiều lắm."
"Zeus làm vậy là để được tự do đi cưa Viper đúng không?"
Keria phá lên cười. "Bạn thông minh ghê á. Nhóc nói muốn nhanh chóng giải thoát cảm xúc của Oner. Nhóc ấy còn kêu 'Em thấy anh Viper bây giờ đẹp trai lắm, nói chuyện cũng dịu hơn xưa' cơ."
"Viper mà dịu? Có lộn không?" Gumayusi nhăn mặt.
"Ờ, chắc trước giờ anh ấy chỉ dịu với Doran hyung." Keria nhún vai. "Nhưng mà tớ thì chỉ quan tâm Doran thôi. Anh ấy lúc nào cũng gồng. Tớ muốn anh ấy được hạnh phúc, dù là với ai."
Phía sau, Oner vẫn cõng Doran. Cậu không nghe được những lời kia, nhưng bất giác, như có một luồng không khí dịu lại quanh tim mình. Doran đang ngủ tựa nhẹ vào vai cậu, không nặng, không gượng, cũng không còn đẩy ra.
Chỉ là một chút tựa nhẹ thôi. Mà khiến trái tim Oner nhảy điên cuồng muốn lao ra khỏi lồng ngực. Oner đã đi hết đoạn đường dài mà không hề than mệt. Cậu không vội vã, chỉ đều đặn bước, như thể nếu lỡ đi nhanh quá, người đang ngủ sau lưng cậu sẽ tỉnh dậy.
Cánh tay Doran vắt qua vai cậu nhẹ đến mức tưởng như không có gì, nhưng lại khiến Oner nặng xuống một cách lạ lùng, một thứ gánh nặng ngọt ngào.
Gần đến cửa ký túc, Oner khẽ nghiêng đầu hỏi: "Anh còn tỉnh không?"
Không có tiếng trả lời. Chỉ có hơi thở đều và ấm khẽ phả vào sau gáy.
Oner khẽ cười. Cậu không biết Doran có thực sự ngủ hay không. Nhưng nếu anh ấy giả vờ thì cũng được. Cậu không cần một câu trả lời nào ngay lúc này. Chỉ cần một lần được cõng Doran như thể mang cả thế giới trên vai là đã đủ.
Sáng hôm sau.
Doran chầm chậm mở mắt. Đầu anh hơi đau, cổ khô, môi nhạt. Anh cựa người.
Tấm chăn được đắp cẩn thận ngang ngực. Tay trái anh đang chạm vào một thứ mềm không phải gối. Doran chớp mắt. Đó là một chiếc áo khoác màu đen. Chất vải mềm, có mùi thông nhè nhẹ và xà phòng. Không quá nồng. Không quá mới. Và Doran nhận ra đó là chiếc áo khoác Oner hay mặc khi đi quay sớm.
Nó có lẽ bị Doran đá đến mép giường, trên kệ giường ngủ có một chai nước khoáng đã được mở nắp và một gói thuốc giải rượu để sẵn bên cạnh.
Doran ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào một lúc lâu.
Anh không nhớ rõ đêm qua kết thúc thế nào. Nhưng cảm giác sau lưng ấm lên từng chút, từng bước, từng cái chỉnh áo nhẹ anh vẫn nhớ. Anh vuốt nhẹ chiếc áo, đầu ngón tay lướt qua nếp gấp ngay ngắn. Một cảm giác gì đó len vào lòng ngực.
Không phải thương.
Không phải biết ơn.
Chỉ là ấm.
Và cũng rất có lỗi.
Doran rời giường, rửa mặt, thay đồ, tất cả trong im lặng. Anh bước ra khỏi phòng, xuống tầng dưới với tâm trạng phức tạp đến mức chính anh cũng không thể phân tách.
Trong bếp, Oner đang pha cà phê. Mái tóc cậu hơi rối, vẫn mặc hoodie đen, gương mặt bình thản như mọi ngày.
Doran bước vào. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Oner hơi giật mình, như không nghĩ Doran dậy sớm vậy. Nhưng cậu nhanh chóng giấu biểu cảm ấy đi, quay mặt sang chỗ khác. "Có nước cam trong tủ lạnh," Oner nói, giọng đều đều. "Tôi để sẵn đó."
Doran gật đầu, đáp nhẹ: "Cảm ơn."
Oner không nhìn lại, chỉ rót cà phê, tay lặng lẽ run nhẹ sau lớp cốc sứ. "Tôi lên trước. Lát gặp ở xe." Giọng bình thường như thể chưa từng có đêm hôm qua rồi bước đi.
Còn Doran, đứng yên nơi tủ lạnh mở ra ánh sáng trắng, nhìn chai nước cam trước mắt mà trong lòng cứ vang lên một câu. Chiếc áo đó, là vì quan tâm hay vì trách nhiệm?
Và Doran cũng không biết, anh không có đủ can đảm để hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip