35
Doran và Chovy bước đi trên con đường vắng, ánh đèn đường hắt những vệt sáng dài, loang lổ trên vỉa hè. Tiếng giày chạm đất đều đều, hòa lẫn với tiếng gió đêm se lạnh. Doran giữ khoảng cách vừa đủ, không quá gần để cảm thấy ngột ngạt, nhưng cũng không quá xa để trông như đang cố ý tránh né. Anh liếc nhìn Chovy, bóng dáng quen thuộc ấy giờ đây chỉ còn là một mảnh ký ức đã được gấp gọn, cất sâu trong lòng.
"Anh không ngờ lại gặp em thế này đấy." Doran lên tiếng, giọng nhẹ như để phá tan sự im lặng. "Cứ tưởng em bận lắm."
Chovy cười khẽ, hơi thở tạo thành một làn khói mỏng trong không khí lạnh. "Bận thì bận, nhưng nghe anh gọi là em phải chạy thôi. Sợ ai mà lượm anh thì tụi em lại khổ."
Doran bật cười, lần đầu tiên trong tối nay, nụ cười của anh có chút thoải mái. "Lượm cái gì mà lượm. Anh lớn rồi, không phải trẻ con."
"Ừ, lớn mà đi đêm một mình còn bị theo dõi, còn gọi nhầm số nữa." Chovy đáp, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt lại dịu dàng, như đang cố giữ không khí nhẹ nhàng giữa hai người.
Họ tiếp tục đi, qua những con phố nhỏ, qua những ánh đèn nhấp nháy của các cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa. Doran không nói thêm, nhưng trong lòng anh, cảm giác an toàn từ sự hiện diện của Chovy dần lấn át nỗi bất an ban nãy. Dù đã từng tổn thương, dù đã từng nghĩ mình sẽ không thể đứng cạnh người này mà không thấy đau, Doran nhận ra thời gian đã làm dịu đi nhiều thứ. Chovy giờ đây không còn là người khiến tim anh thắt lại, mà là một người anh em, một đồng đội cũ, người mà anh có thể tin tưởng trong khoảnh khắc thế này.
"Hyung," Chovy đột nhiên dừng bước, giọng trầm hơn. "Em muốn xin lỗi một lần nữa."
Doran khựng lại, quay sang nhìn hắn. Ánh mắt Chovy không trốn tránh, nhưng có gì đó nặng nề, như thể hắn đã mang theo câu nói này từ rất lâu. "Về chuyện gì?" Doran hỏi, dù trong lòng đã lờ mờ đoán được.
"Về những gì em đã nói hồi đó, ở Gen.G," Chovy tiếp tục, tay đút sâu vào túi áo khoác, ánh mắt cụp xuống.
Doran im lặng, cảm giác như có một cơn sóng nhỏ trào lên trong lòng. Anh đã tưởng mình vượt qua được rồi, đã tưởng những lời nói năm xưa không còn sức nặng. Nhưng khi Chovy nhắc lại, ký ức cũ lại ùa về, không đau đớn như trước, mà giống như một vết sẹo lành, chỉ còn nhói nhẹ khi chạm vào.
"Chuyện đó qua lâu rồi," Doran cuối cùng lên tiếng, giọng đều đều, cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh không để bụng nữa. Em cũng đừng tự trách."
Chovy lắc đầu, bước lại gần hơn, ánh mắt kiên định. "Không, hyung. Em phải nói. Hồi đó, em còn trẻ, em ngu ngốc, không biết cách nói ra những gì mình nghĩ. Em cứ tưởng im lặng là tốt nhất, nhưng em sai. Em đã làm anh cảm thấy mình không đủ quan trọng, và đó là điều em hối hận nhất."
Doran nhìn vào mắt Chovy, thấy sự chân thành trong đó. Anh muốn nói gì đó, nhưng lời mắc kẹt nơi cổ họng. Thay vào đó, anh chỉ gật nhẹ, quay mặt đi, tiếp tục bước. "Cảm ơn em vì đã nói. Nhưng giờ anh ổn rồi. Thật đấy."
Chovy không đáp ngay. Hắn bước theo Doran, giữ nhịp bước bên cạnh, như thể sợ nếu chậm lại, khoảng cách giữa họ sẽ lại rộng ra. "Anh ổn thật không?" hắn hỏi, giọng thấp.
Doran dừng bước, lần này là anh chủ động quay sang nhìn Chovy. "Em nghĩ nhiều quá rồi. Anh ở T1, mọi thứ đang dần ổn. Anh chỉ cần thời gian để quen với đội mới, với mọi người. Với cả Oner."
Chovy nhíu mày, ánh mắt thoáng chút tò mò. "Oner? Cậu ấy làm gì anh à?"
Doran bật cười, lắc đầu. "Không, không phải vậy. Chỉ là cậu ấy hơi khó gần. Anh không biết mình nên làm gì để hòa hợp với cậu ấy. Có lúc anh cảm thấy mình vẫn như người ngoài trong đội."
Chovy im lặng một lúc, rồi bất ngờ đặt tay lên vai Doran, động tác nhẹ nhàng nhưng đủ để khiến anh giật mình. "Hyung, anh không phải người ngoài. Anh là Doran, là người mà cả đội T1 cần. Nếu Oner khó gần, thì cứ để cậu ấy tự tìm cách. Nhưng em cá, cậu ấy không nghĩ anh là người thay thế đâu. Cậu ấy chỉ đang tự làm khó mình, giống như em hồi trước."
Doran nhìn bàn tay trên vai mình, rồi nhìn lên gương mặt Chovy. Có gì đó trong lời nói của hắn khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm, như thể một tảng đá vô hình vừa được nhấc khỏi ngực. "Em nói chuyện cứ như ông cụ non ấy," anh trêu, cố ý đổi chủ đề.
Chovy cười, buông tay ra. "Thì em học từ mấy hyung mà. Đi tiếp đi, anh. Để em đưa anh về tận nhà, không thì mai Peanut hyung lại mắng em."
Hai người tiếp tục bước đi, không khí giữa họ dần trở nên thoải mái hơn.
Khi họ đến gần khu ký túc xá của T1, Chovy dừng lại, nhìn Doran với một nụ cười nhẹ. "Hyung, nếu có gì cần nói, cứ gọi em. Lần này, em sẽ không để anh gọi nhầm đâu."
Doran cười, gật đầu. "Ừ, anh nhớ rồi. Cảm ơn em, Chovy."
Ký túc T1 hiện ra giữa màn đêm lạnh. Từ xa, bóng một người đổ dài dưới chân bức tường kính, dáng dựa nghiêng vào cánh cổng khép hờ như thể đã đứng đó rất lâu.
Doran bước chậm lại. Chovy đi ngay phía sau cũng tự động dừng bước khi thấy Doran khựng người.
Trước cửa, Oner đang đứng. Mái tóc rối nhẹ vì gió, áo hoodie khoác hờ trên người. Cậu không ngẩng đầu ngay, như thể đang lắng nghe tiếng bước chân chậm rãi đến gần, như thể đã chờ đợi chính âm thanh này từ một lúc rất lâu.
Một cơn gió nhẹ lướt qua. Cả ba không ai lên tiếng. Sự im lặng phủ đầy không khí, tưởng như có thể chạm tay vào được.
Cuối cùng, Oner mở mắt. Đôi mắt đỏ lên vì thiếu ngủ, hoặc vì đã quá lâu cậu không chớp lấy một khoảnh khắc yên bình trong lòng.
Ánh mắt cậu chạm đến Doran, rồi dừng ở người phía sau anh.
Không có bất ngờ, cũng không có gay gắt. Chỉ là một cái nhìn vừa đủ, mang theo sự thừa nhận rằng người này từng rất gần với Doran, từng là một phần trong ký ức mà Oner không thể chen vào.
Oner lên tiếng, giọng thấp và khàn.
"Về rồi à. Em đang đi thể dục, mệt quá nên đứng đây thôi."
Doran gật đầu. Giọng anh nhẹ, như sợ phá vỡ khoảng lặng.
"Ừ, anh về rồi."
Oner liếc xuống, mắt lướt qua đôi tay trống của Doran. Chỉ có hơi rượu thoang thoảng nơi cổ áo. Cậu hít vào một hơi, lồng ngực phập phồng dưới lớp vải mỏng.
Chovy vẫn đứng im một bên, tay bỏ vào túi, ánh mắt bình thản. Nhưng trong sự bình thản ấy, có một chút gì đó giống như che chở. Như thể nếu Doran lùi lại một bước, hắn sẽ sẵn sàng đưa tay ra đỡ.
Không ai nói thêm gì trong một lúc dài. Gió đêm len lỏi vào giữa ba người, mang theo cái rét lạnh khô, khiến những khoảng cách nhỏ cũng như bị kéo giãn ra mãi.
Oner rốt cuộc cũng nói, giọng cậu đều đặn nhưng mang theo sự mệt mỏi vô hình.
" Về hơi trễ, mai phải làm việc."
Lời nói không nặng. Cũng không trách. Chỉ là một sự nhắc nhở mềm. Như một sợi dây vô hình níu lại điều gì đó đang trượt xa khỏi tay.
Doran gật đầu, mắt anh cụp xuống như muốn che giấu điều gì đó vừa chạm vào ngực.
"Ừ. Anh xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip