40
Mười lăm phút sau, cửa quán mở.
Doran bước vào.
Anh nhìn quanh, ánh mắt thoáng bất ngờ khi thấy hai người đàn ông ngồi lọt thỏm trong góc quán, một người tóc rối tựa vào ghế, người kia thì đang cúi đầu chống trán như thể cả thế giới vừa đổ lên vai mình, không ai khác ngoài Moon Hyeonjoon .
Doran định nói gì đó, nhưng chưa kịp bước tới thì phía sau có thêm tiếng bước chân nữa.
"Ơ, đông vậy sao?"
Là Peanut.
Doran quay đầu, ngạc nhiên. "Hyung?"
Peanut bước vào, tay cầm túi giấy. "Anh định tới lấy chai rượu anh để quên từ bữa trước. Ai ngờ bắt gặp cảnh này."
Faker vẫn tựa vào ghế, môi cong lên thành một nụ cười hiếm hoi. "Định mệnh đấy."
Oner ngẩng đầu, mắt lướt qua Doran, rồi dừng ở Peanut. Trong phút chốc, cậu cảm thấy mình đang bị vây trong ba cặp mắt, trong đó có hai cặp hiểu cậu hơn chính bản thân mình.
Doran bước tới, đứng cạnh bàn, ánh mắt vẫn còn chút lúng túng. "Anh gọi em?"
Faker gật đầu. "Ừ. Để đón Oner về."
Peanut cười khẽ. "Tình huống này đúng là thơm hơn cả kịch bản phim."
Peanut đặt chai rượu xuống, tay gõ nhịp nhẹ lên thành bàn. Anh nghiêng đầu nhìn Oner đã gục nửa người xuống, gương mặt đỏ bừng vì men rượu. Bên kia, Faker vẫn tựa vào ghế, tay giữ trán, miệng lẩm bẩm gì đó về tỷ lệ farm của Xayah trong trận vừa phân tích.
"Anh đưa Sanghyeok về." Peanut lên tiếng, quay sang Doran. "Em lo cho Hyeonjoon đi. Tình trạng này mà để cậu ta tự về là có thể ngủ bụi luôn đấy."
Doran thoáng khựng lại, nhìn Oner gục bên bàn một lúc. Rồi anh gật đầu. "Vâng."
Peanut đỡ Faker dậy, khoác áo lên cho anh, miệng vẫn không quên trêu. "Đúng là huyền thoại, say rượu mà còn không quên farm chỉ số."
Faker cười khẽ, mắt nhắm tịt tựa người vào Wangho. "Không quên, nhưng cũng không nhớ nổi đường về nữa."
Doran thở ra một hơi nhẹ, bước đến cạnh Oner, cúi xuống đặt tay lên vai cậu. "Dậy nào, Oner."
Oner cựa nhẹ, mắt lờ đờ mở ra. "Hyung?"
"Ừ. Anh đây." Doran dịu giọng, "Anh đưa em về."
Doran đỡ nhẹ tay Oner, ngập ngừng. "Em đi được không?"
Oner khẽ gật, ánh mắt mờ mịt vì men nhưng vẫn nhận rõ giọng nói đó. Doran vòng tay qua tay áo khoác, đứng bên cậu. Peanut nhìn cả hai, mỉm cười không nói gì thêm.
...
Gió đêm tạt qua từng mái hiên, mùi cồn còn sót lại từ làn hơi thở của Oner cứ lẫn trong không khí. Họ đi cạnh nhau mà không nói một lời, chỉ có bước chân khẽ vang đều trên vỉa hè và bóng hai người in xuống mặt đường dài như vô tận. Doran bước chậm rãi, tay vẫn giữ lấy mép túi áo khoác của Oner, như một cử chỉ vô thức để chắc chắn người kia vẫn ở bên.
Nhưng Oner không say. Ít nhất là tâm trí cậu đang tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Khi đến đoạn bậc thang quen thuộc gần khu ký túc xá, Doran dừng lại. Gió đêm khẽ luồn qua mái tóc, ánh đèn vàng nhạt đổ bóng anh xuống mặt đất. Anh không quay sang, chỉ cất giọng rất nhỏ, như hỏi chính mình.
"Em tránh anh, lạnh nhạt với anh là vì Zeus đúng không?"
Câu hỏi ấy rơi xuống không gian yên lặng như một hòn sỏi rơi vào mặt hồ, làm vỡ lớp yên bình Oner vẫn cố gắng giữ lấy suốt thời gian qua. Cậu đứng sững lại, vai khẽ căng lên, tim đập như vừa bị ai bóp nghẹt.
Doran nghiêng mặt sang bên, giọng nói đều đặn nhưng không thể che giấu vị cay đắng đang len lỏi trong từng chữ.
"Em thích Zeus, và anh là người đến sau, là người chen vào một thứ lẽ ra không dành cho mình. Em chưa từng thật sự chấp nhận anh. Phải không?"
Oner mở to mắt, giống như có ai vừa đánh thẳng vào ngực mình. Cậu nhìn Doran, đôi môi khẽ run.
"Không." Giọng cậu chắc nịch. "Anh không phải người thay thế. Có một hiểu lầm ở đây rồi."
Doran khựng lại. Đôi mắt anh thoáng động, rồi trầm xuống. Như thể sự phủ nhận ấy chạm đến một phần trong anh mà chính anh cũng không nhận ra trước đó.
"Em có từng ghét anh không?" Doran hỏi, giọng nhẹ như gió, nhưng lại nặng hơn bất cứ câu hỏi nào từ trước đến nay.
Oner lặng người. Cậu không ngờ Doran lại nói ra điều ấy. Không ngờ một người bình tĩnh như Doran lại có thể bất an đến vậy.
Doran quay mặt đi, nhưng giọng anh vẫn đều, vẫn nhẹ, như cố giữ sự bình thản cuối cùng.
"Từ lúc vào T1, em luôn giữ khoảng cách. Rất lịch sự. Rất đúng mực. Nhưng chưa từng thật sự nhìn vào mắt anh. Không một lần. Anh tự hỏi không biết mình đã làm sai điều gì. Hay là vì anh bước vào một vị trí mà em không muốn ai chạm tới."
Oner không nói gì, nhưng cậu đang siết chặt hai tay trong túi áo, đến mức móng tay gần như hằn lên da.
"Anh đã nghĩ nếu cứ kiên nhẫn thì mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nhưng càng về sau, em càng im lặng. Rồi anh bắt đầu tin rằng em ghét anh thật."
"Không phải." Oner cuối cùng cũng cất lời. Giọng cậu khàn khàn, nhưng rõ ràng đến từng chữ. "Em chưa từng ghét anh. Không một lần nào."
Cơn gió khẽ lướt qua, mang theo lời nói ấy đến bên tai Doran. Anh nghe nó rất rõ, như thể nó không được nói ra bằng miệng mà bằng cả trái tim đang đập trong lồng ngực người đối diện.
"Em biết em đã khiến anh nghĩ như vậy. Khi em không gọi tên anh trong scrim, khi em chỉ nói đúng những gì cần thiết, khi em né tránh ánh mắt của anh nhưng không phải vì em không thích anh. Mà là vì em sợ."
Oner ngước nhìn bầu trời, đôi mắt hoe đỏ. Cậu hít một hơi thật sâu như để gom đủ can đảm.
"Em sợ nếu để anh lại gần, anh sẽ thấy mình giống như người bị thay thế."
Cậu dừng lại một chút rồi tiếp, giọng khẽ run, nhưng không trốn tránh.
Oner cười nhạt, nụ cười thoáng run nơi khóe môi. "Anh biết không? Ngay ngày đầu tiên, em đã gom hết đồ của Zeus bỏ vào thùng. Không phải vì em ghét anh ở chỗ cậu ấy. Mà vì em muốn dọn chỗ để anh không phải bước vào đây như thể đang tạm dùng thứ gì người khác bỏ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip