49


Zeus không định để ai đọc nó.

Cuốn sổ tay màu chàm, góc bìa đã quăn nhẹ, là thứ cậu luôn mang theo trong balo để viết vài dòng suy nghĩ rải rác giữa những giờ chờ, buổi scrim, hay những lần không biết làm gì ngoài việc dõi theo bóng lưng một người.

Không phải nhật ký, cũng không phải thư tình. Chỉ là những đoạn nhỏ, rất nhỏ, như:

"Hôm nay anh cười vì Peanut kể chuyện cũ. Cười không lớn tiếng, nhưng gò má cũng nhăn nhẹ. Đẹp thật."

"Em không biết nếu em đặt hộp cơm lên bàn thì anh có biết là em làm không. Nhưng cũng không sao, miễn anh ăn hết là được."

"Anh thích Doran. Em biết. Em cũng không buồn. Chỉ là em muốn biết, khi nào thì một người như em có thể đủ lớn để anh quay đầu."

Có lần cậu viết một dòng, rồi lại gạch đi.

"Anh lặng lẽ đến mức em phải học cách yêu trong im lặng."

Zeus không định để ai đọc nó. Nhưng hôm đó, cậu vội vã rời khỏi phòng phân tích khi bị gọi gấp về gaming house. Cuốn sổ rơi khỏi balo, lẫn giữa đống tài liệu để trên bàn review trận đấu.

Viper là người vào dọn sau cùng.

Anh không định đọc. Nhưng khi cầm lên để trả lại, một tờ giấy gấp tư rơi ra. Và khi anh cúi xuống nhặt, anh đã đọc thấy dòng chữ đầu tiên:

"Em kiên trì bao lâu cũng được, kể cả anh không quay đầu."

Tay anh khựng lại. Dòng chữ không có tên, không có người gửi, nhưng từng câu tiếp theo trong sổ đều chỉ về một người là anh.

Viper lật từng trang, ánh mắt dừng lại lâu hơn sau mỗi đoạn. Có những ngày được ghi bằng con số rất nhỏ, rất vụn:

"Hôm nay em thấy anh mang áo khoác dài. Không phải vì lạnh, mà vì trời xám. Em thấy rồi. Mỗi lần anh mệt, anh hay kéo cổ áo lên như vậy."

Có những đoạn không ghi ngày tháng, chỉ viết bằng cảm giác:

"Anh không bao giờ hỏi em cảm thấy thế nào. Nhưng em không trách. Có lẽ em không nằm trong vùng quan tâm của anh. Em chỉ hy vọng có một hôm nào đó, nếu em biến mất, anh sẽ để ý thấy khoảng trống."

" Em không biết nên bắt đầu từ đâu.
Chỉ biết là mỗi ngày, em vẫn nhìn anh, dù anh chưa từng nhìn lại.

Không phải kiểu nhìn để đợi chờ, để mong một điều gì đó thay đổi. Mà là kiểu nhìn để biết rằng mình vẫn còn sống trong cảm xúc của chính mình. Để biết rằng trái tim em, dù không được đón nhận, vẫn có thể đập vì ai đó mà chẳng cần lý do.

Anh bước ngang qua em rất nhiều lần.

Mỗi lần như thế, em hay tự hỏi: hôm nay anh có nhận ra sự hiện diện của em không?
Chắc là không. Vì ánh mắt anh chưa từng dừng lại.
Nhưng em vẫn đứng đó, vẫn nói cười như bao đồng đội khác. Vẫn giả vờ không sao khi người anh chọn để quan tâm chưa từng là em.

Em từng nghĩ, chỉ cần tốt hơn kỹ năng tốt hơn, tính cách dễ gần hơn, quan tâm anh hơn thì anh sẽ quay đầu. Nhưng hóa ra, tình cảm không phải thứ có thể giành được bằng sự cố gắng. Nó đến hoặc không. Và em thì nằm ở phía sau cái "không" đó.

Có những đêm em ngồi viết, như bây giờ. Không để than vãn. Không để níu kéo điều gì. Chỉ để giữ lại một chút gì đó của cảm xúc này thứ mà em biết, có thể một ngày nào đó sẽ biến mất nếu em lớn lên, nếu em chai sạn, nếu em buộc phải thôi hy vọng.

Anh không thấy em. Em biết điều đó.
Không vì anh lạnh lùng, không vì anh ác ý. Mà vì em chưa từng là một sự lựa chọn trong thế giới của anh.

Anh luôn nhìn về nơi khác nơi có người điềm tĩnh, trưởng thành, đủ bình lặng để khiến anh yên tâm. Còn em chỉ là cậu nhóc có đôi mắt ồn ào, luôn muốn chạy theo và chứng tỏ mình không bé bỏng đến thế.

Nhưng đôi khi em ước, giá mà chỉ một lần thôi, anh quay lại.

Không phải để yêu em.
Chỉ là để thấy em vẫn đang ở đây.
Im lặng. Không ràng buộc. Nhưng rất thật."

Viper ngồi xuống, ánh sáng từ đèn trần rọi thẳng xuống gáy anh. Trong tay là cuốn sổ mà từng chữ đều khiến lồng ngực như bị siết lại.

Anh chưa từng nghĩ Zeus để tâm đến mình nhiều đến vậy.

Cũng chưa từng nghĩ, trong lúc mình bận nghĩ về người khác, có một người vẫn âm thầm ghi lại từng chuyển động của mình giống như mình, không phải để giành lấy, không phải để đòi hỏi, mà chỉ để được tồn tại trong suy nghĩ.

Viper gập sổ lại. Đặt nó xuống bàn. Nhưng không rời đi ngay.

Anh ngồi yên đó rất lâu. Trong một buổi tối không có tiếng người, không có tiếng mưa, chỉ có tiếng của một trái tim đang lặng lẽ đổi hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip