đồng nghiệp park dohyeon

warning: peran, me mé public séc, trôn có lài.

-

sau chuyến team building long trời lở đất kia thì mọi thứ cũng trở về quỹ đạo vốn có. mấy chị phòng thiết kế vẫn xào nấu nhiệt tình trong giờ nghỉ trưa với âm lượng đủ cho cả khu phố biết, ai đánh ghen thì đánh ghen, ai viết báo cáo thì viết báo cáo. còn choi hyeonjun ấy hả, thảnh thơi vô cùng, vì không chỉ báo cáo thuế mà đến cả báo cáo chi tiêu cũng đã được sếp iu của em dời hết qua cho thằng dohyeon phòng marketing rồi, khoẻ gì đâu á, không uổng công em nai lưng ra bú cho sếp không thiếu ngày nào.

thế là trong không khí cả nước tưng bừng chạy deadline cuối năm, trưởng phòng nhân sự thỏ con vẫn cứ thế ung dung chín giờ sáng đi làm ba giờ chiều xách túi đi về. lâu lâu thì em ghé qua phòng sếp iu ăn sữa chua, không thì ngồi trà chanh với các chị thư ký, rảnh rỗi tới mềm xương. còn thằng già park dohyeon, cái thằng bị em chỉ đích danh với sếp han muốn dồn hết deadline cho nó ấy, thì chắc đang đau khổ khóc lóc viết thư từ biệt gia đình sau khi làm xong báo cáo thuế rồi.

nói già thế thôi, chứ thật ra giống với trường hợp của sếp han, do park dohyeon cứ cau có với em từ suốt mấy năm đại học đến tận bây giờ nên em mới chê hắn già, chứ thật ra hắn bằng tuổi em, vẫn còn ngon cơm ngọt nước chán. choi hyeonjun chẹp miệng, thằng ranh đấy mà không có giao diện như giảng viên toán cao cấp, không cau có như khỉ khô mỗi lần thấy em thì có khi em cũng nhún khô người hắn rồi. thôi thì coi như mấy bản báo cáo này là em trả thù cho mấy năm nay bị hắn cọc cằn, huề nhau nhé park dohyeon iu ơi.

cơ mà choi hyeonjun tự tin là người hèn nhất đại dân hàn quốc, thế nên em cũng chỉ biết vừa sục cặc cho sếp vừa méc sếp 'park dohyeon không thích em í', chứ bị park dohyeon hàng real ép vô một góc của phòng pha cà phê thì em chỉ biết hi hi ha ha 'chào dohyeonie nhé' như thằng khờ. đùa, nhìn mặt park dohyeon sợ lắm, như kiểu nó đã biết em ngủ với sếp để hãm hại nó vậy.

"tao biết mày ngủ với sếp han."

đụ mẹ, hoá ra nó biết thật.

choi hyeonjun lại lùi thêm một bước về sau, mông đã chạm vào vách tường (mông thôi ý chứ không phải lưng, tại mông em cong mà), miệng vẫn cười cười đánh trống lảng. chả biếc gì, dohyeonie nói gì thế, diễn như thể cái người mới hôm qua ghé vô phòng sếp làm một nháy không phải choi hyeonjun vậy. nhưng park dohyeon chắc là với kinh nghiệm soi mói choi hyeonjun từ thuở mài đít trên giảng đường, không hề bị cặp răng thỏ của em đánh lạc hướng tí nào. ghét thật, ghét nhất mấy thằng ông cụ non không ham mê sắc dục như park dohyeon. phải mà già dê một tí như han wangho là nãy giờ đòi mút ngực em rồi chứ chẳng hơi sức mà tra hỏi thế này đâu.

"mày ngủ với sếp han, nhưng tao làm bản báo cáo cho mày thì sao?"

"công bằng chút đi trưởng phòng choi."

cho rút lại lời hồi nãy nhé, thằng này cũng dâm dê chả khác gì sếp han. nhưng thế thì lại quá dễ với choi hyeonjun. em từ mím môi run rẩy thành cắn môi gợi dục, cả người vốn bị ép bẹp dí lên tường giờ lại thoải mái nghiêng ngả, để cả bộ ngực dán lên người hắn. thật ra ngực em cũng không to lắm so với nam giới bình thường, nhưng lại mềm đến khó tin vì được chăm bẵm kĩ càng, ép lên người hắn như cặp bánh bao nóng hổi vừa hấp xong. park dohyeon cũng nhận ra mình đã rà trúng đài phát thanh 'lầu ngưng bích', vội vã vồ lấy bầu ngực đã quấy rối hắn suốt từ những năm đại học.

choi hyeonjun chưa bao giờ là người nổi bật trong hơn hai trăm bạn học cùng khoá của hắn năm ấy. nhưng có thứ gì đó ở em lại rất khác so với mọi người, có thể làm cặp răng thỏ ngây thơ, có thể là nụ cười đủ làm người ta bay bổng như hít mười trái bóng. park dohyeon cứ thắc mắc mãi, chẳng biết sao mình lại mê mệt cái người khác xa gu của mình đến thế, mà lại còn mê suốt mấy năm trời. giờ thì hắn đã biết, cái hắn mê mệt là sự tương phản giữa bề ngoài ngây thơ mắt nai cha cha cha và cái lồn mọng nước mấp máy đòi được sếp iu đụ của em.

giây phút nhìn em bị han wangho nắc tới khóc như đĩ nhỏ, park dohyeon đã quyết định không để bản thân chịu thiệt thòi.

hắn cứ nghĩ sẽ phải tốn công dụ dỗ con điếm này lắm, ai mà ngờ nói vài câu, nắn ngực em vài cái, em đã cởi cả áo, dâng cả vú cho hắn thoả thích chơi đùa. ngực em mềm như bông, lại thơm mùi sữa tắm ngọt lịm, nếm hai đầu vú còn thoang thoảng vị sữa bột béo ngậy làm park dohyeon như phát điên, vừa cắn vừa mút như thể từ lúc lọt lòng đến nay chưa từng được bú sữa. hắn bú thì cũng sướng đấy, choi hyeonjun cũng rên ư ử đấy, nhưng em muốn con cu cứng như đá đang chà lên bắp đùi em cơ.

không khó để cởi quần đàn ông bằng một tay, nhất là với người đầy kinh nghiệm như choi hyeonjun. cũng không khó để làm dương vật của đàn ông rỉ dịch bằng một tay, nhất là với người ngày nào cũng sục cặc cho sếp như choi hyeonjun. chỉ với một bàn tay đầy thịt mềm mại, em đã làm park dohyeon khi nãy còn hổ báo cáo chồn dồn em vào tường thành một thằng ranh con hối hả cởi quần em xin được đút cu vào.

"làm nhanh thôi, sắp hết giờ nghỉ rồi trưởng phòng park ạ."

như chó đực được chủ thả xích đi tìm bạn tình, park dohyeon chẳng chần chừ thêm phút giây nào mà quỳ hẳn xuống, dùng chính lưỡi của mình để mở rộng cho em. đến cả choi hyeonjun cũng đéo ngờ đến bước đi táo bạo này của hắn, cứ thể bị vị đồng nghiệp điển trai mút từ ngực đến lồn, sướng lên tiên, tới nỗi em phải cắn lấy mu bàn tay để ngăn mình thét lên mỗi khi đầu lưỡi kia sượt qua điểm nứng của mình. mũi hắn lại còn vừa cao vừa to, đè lên hột le em thôi cũng đủ làm em bắn cả bãi nước dâm giải khát cho hắn. nhưng park dohyeon lại rất vội, hắn chỉ bú một tí để lồn em lỏng ra, rồi lại đứng phắt dậy, lấy nước dâm của em bôi lên dương vật mình, chuẩn bị cho một màn dã chiến ngay giữa giờ nghỉ trưa.

vẫn là tư thế dựa vào tường, chỉ là lúc này hắn bế thốc em lên, lấy trọng lực làm trợ thủ, một lần đẩy toàn bộ dương vật như cọc gỗ của mình vào trong lồn hồng mềm mại. hắn cảm nhận được đôi chân đang quấn quanh eo mình co giật vì đau đớn, nhưng lại chẳng thể tập trung nổi bởi cảm giác tê dại đang len lỏi qua từng dây thần kinh khi dương vật hắn được lỗ nhỏ xốp mềm kia ôm trọn. vừa khít vừa nhễu nhão nước dâm, lồn nhỏ của em giống như cả trăm cái miệng đang bu lấy, thi nhau liếm mút con cặc trần của hắn.

chẳng trách em ấy được ưu ái như thế, nếu hắn mà làm sếp, chắc hắn còn lộ liễu hơn cả han wangho. park dohyeon vừa nắm eo em, túi tinh đập vào bờ mông trắng bóc kêu từng tiếng tục tĩu, vừa tưởng tượng ra cảnh mình đụ choi hyeonjun trước mặt cả đám nhân viên, để bọn nó biết con thỏ dâm loàn đĩ đực này chỉ được ăn tinh dịch của ai. lúc ấy không chỉ lũ lính mới luôn nhìn em với ánh mắt thèm thuồng, mà đến cả những chị gái, em gái, anh trai, em trai mưa của em cũng sẽ chỉ biết trơ mắt nhìn em bị hắn giã cho mềm người, lồn nhỏ đỏ au ọc tinh lên những giấy tờ đầy số liệu. nhưng tiếc quá hắn có phải sếp đéo đâu.

riêng phần choi hyeonjun thì đang bận mài răng bằng bờ vai rộng thênh thang của hắn để công ty không tỉnh giấc trưa cận tết chỉ vì trưởng phòng choi bị trưởng phòng park dập như máy đóng cọc. giống hệt mấy con chó đực, em mơ màng nghĩ, đút được cu vô người em là điên cuồng giao phối, điên cuồng tìm kiếm tử cung để thụ thai, dương vật to dày lùng sục trong vách thịt ẩm ướt xốp mềm. hắn đụ em mạnh, đụ em nhanh đến mức choi hyeonjun nghĩ mình sắp nấc cụt tới nơi. bởi nhịp thở của em chẳng thể nào bắt kịp nhịp nhấp hông đụ lồn của park dohyeon, khóc còn không lấy nổi hơi mà khóc.

"dohyeon... dohyeonie... nhẹ, ha, nhẹ thôi mà..."

"đau, hức, lồn nhỏ đau lắm..."

tiếng van cầu phả vào vành tai của người đang chuyên chú tăng gia sản xuất, nức nở, kèm theo cả sự run rẩy từ đôi chân thon dài đang vắt vẻo trên eo hắn. nhưng đương nhiên là những cầu xin ấy chả khác mẹ gì thuốc kích dục hạng nặng đối với park dohyeon, làm dương vật hắn dập còn nhanh hơn vào lồn nhỏ đang co bóp đòi hỏi kia. chắc chắn là choi hyeonjun đang làm nũng với hắn, chứ nhìn hột le đang lấp ló khỏi thịt lồn, thêm cả dương vật be bé đang rỉ dịch có giống 'đau lắm' chút nào không. park dohyeon chẳng tốn mấy công sức để em ngậm miệng lại tiếp tục phục vụ hắn, không phải bằng môi, mà là bằng hai ngón tay bấm nhẹ lên hạt đầu phía trước, ngay lập tức làm choi hyeonjun co giật xuất tinh.

thịt huyệt bởi vì đợt tấn công bất ngờ này mà siết chặt lấy park dohyeon, trong khi con đĩ phía trên ré lên qua từng kẽ răng vì bị chơi hột le sướng tới bắn. tinh dịch nhạt màu của em bắn đầy lên bụng park dohyeon, chắc là khi nãy đã bị han wangho chơi không còn gì rồi nên dịch mới vừa lỏng vừa trong suốt đến thế. trưởng phòng marketing lại cắn môi hậm hực, tát lên cánh mông mềm mượt như bánh dày.

"đĩ nhỏ, thả lỏng cho tao còn đụ em."

"dạ... cho dohyeonie đụ, lồn nhỏ cho dohyeonie đụ... ha–"

có vẻ như chút lý trí cuối cùng của choi hyeonjun đã dành hết cho việc cắn lên vai hắn hòng kiềm chế tiếng rên của bản thân, còn lại park dohyeon gọi em là gì em cũng dạ, từ đĩ nhỏ, hyeonjunie, em ơi, park dohyeon bắt em làm gì em cũng làm, từ việc lè lưỡi dâm cho hắn nút, tới việc quay lưng vểnh lồn cho hắn đụ kiểu chó. giờ nghỉ trưa đã qua từ lâu, nhưng chó cái nhỏ choi hyeonjun vẫn bị park dohyeon hãm trong phòng pha cà phê, đụ địt đủ kiểu. tinh dịch bắn đầy trong lồn em, hai đầu vú sưng như muốn tróc cả da, còn cả cơ thể trắng mềm như bánh dày cũng phủ đầy dấu hôn.

vốn ban đầu choi hyeonjun chỉ muốn tạt vào phòng pha cà phê làm một cốc rồi sủi ca làm buổi chiều, ai mà ngờ cà phê thì không được uống, ngược lại còn phải ngậm cả bụng tinh nóng hổi. em lờ đờ được park dohyeon đỡ eo ra khỏi phòng, nhìn lên đồng hồ thì đã tan mẹ cả ca chiều luôn rồi chứ đừng nói là nghỉ trưa, cả công ty thậm chí chẳng còn ai ở lại ngoài cô lao công đợi nãy giờ để được dọn cái phòng pha cà phê kia. choi hyeonjun vừa cầu nguyện cô không mách lẻo cho han wangho vì lồn của em không thể tăng ca thêm hôm nào nữa, vừa được park dohyeon cười toe toét dắt lên xe riêng.

"để tôi đưa bạn về nhé bạn yêu ơi."

"cu mày to không có nghĩa là tao không thấy mày xàm đâu park dohyeon ạ."

tối hôm đấy trưởng phòng park và trưởng phòng choi tăng ca làm báo cáo tới tận 3 giờ sáng.





còn tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip