11: Khởi đầu mới

Chiếc điện thoại vang lên tiếng tít tít inh tai, Hyeon Joon mụ mị khua tay rồi mở mắt. Đã 6 giờ hơn rồi à? Cảm giác mệt mỏi xông lên tận óc khiến cậu chỉ muốn nhắm mắt ngủ tiếp. Theo phản xạ, nằm nghiêng sang rồi mò mẫm thứ gì đó. Bật dậy, tỉnh ngủ. Vò đầu. Cậu lấy chiếc kính rồi nhìn xung quanh phòng. ...

- Anh ấy sẽ không gặp lại mình nữa à,..?

- Tệ thật,....

Đột nhiên nhà tắm vang lên một âm thanh chói tai là tiếng đồ đạc rơi xuống nền gạch. Loảng xoảng vụng về. Cậu ngạc nhiên nhưng cũng phần nào đoán được chuyện gì đang xảy ra, vội vã trèo xuống giường đến nỗi vấp chăn ngã nhào xuống. Hì hục đứng dậy, Hyeon Joon mở cửa nhà tắm cái xoạch. Cậu nhìn thấy anh. Đang co ro ôm đầu trong bồn tắm ở góc tường.

- Anh .. Sanghyeok.

Không gian như dừng lại, đến tiếng thở cũng thật nặng nề, có lẽ trong đời cậu cũng chưa từng ngửi được mùi hương của sự bất lực và tuyệt vọng. Nó xuất phát từ anh, mùi của sự đau đớn tủi nhục. Cậu cắn môi nhìn anh xót xa, mắt nheo lại chưa biết làm gì tiếp theo. Đi đến phía anh từ từ rồi ngồi xuống cạnh bồn.

- Em.. em xin lỗi,.. vì đã làm với anh mà không thể kiểm soát được tâm trí.. em thực sự thực sự xin lỗi,.. nhưng.. nếu anh muốn em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh. Anh không nhìn thấy em nữa có lẽ là giải pháp tốt nhất.. em .. em xin lỗi.

- Hyeon Joon..

- Xin lỗi cậu. Tôi..

- Dạ? Không cần xin lỗi đâu,.. em sẽ chuẩn bị đồ cho anh. Anh nghe nhé. Anh phải nhớ giữ gìn bản thân, nhớ uống thuốc. Nhớ ăn uống thật kĩ, anh ốm lắm. Dạy học cũng cần chú ý thời gian nghỉ ngơi,... và hãy tâm sự à không. Và hãy tìm cho mình một người thật đáng để tin tưởng nhé.

Cậu nói, đôi mắt như sắp khóc, nhưng lại chẳng làm được gì, đứng dậy và chuẩn bị bước ra khỏi phòng tắm.

- Hyeon Joon.

Anh nắm lấy tay cậu khi cậu quay lưng. Đôi mắt sáng rực, mái tóc ướt nhẹ nhìn lên.

- Tôi đã trốn chạy.

- Dù biết thế giới thật đẹp nhưng bản thân đã quá hèn nhát. Tôi không nghĩ tôi đủ tốt để được yêu thương. Tôi từng rất ghét bản thân. Và có những chuyện xui xẻo cứ liên tục ập đến đổ lên đầu, lúc ấy thật thảm hại. Chỉ biết khóc nấc lên không thở được mà lại chẳng làm được gì.

- Khi định mệnh nói thời điểm của tôi sắp đến, đó là sợi chỉ đỏ. Là cậu Hyeon Joon.

Sững mắt nhìn anh, Hyeon Joon đứng như trời chồng, không tin nổi anh đang nói chuyện với mình, đó là tiếng lòng của anh. Có lẽ nó đã quá mệt mỏi.

- Buổi diễn cuối cùng, tôi đã gặp cậu ở nhà vệ sinh công cộng, bị ảnh hưởng trực tiếp pheromone từ cậu. Vì vậy tôi đã,.. đã rất căm thù cậu. Tôi cho rằng cậu chính là kẻ đã phá nát cuộc đời tôi.

Hyeon Joon đau lòng nhìn anh. Cậu ta tự hỏi tại sao mình lại xuất hiện để làm anh buồn đến vậy. Nhưng rồi, nếu thật là như vậy. Họ gặp nhau chắc chắn là định mệnh. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật.

- Nhưng rồi. Tôi nhận ra tôi không thể chối bỏ. Rằng tôi rất yếu đuối, và tôi cần người mà tôi rất căm thù, lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng. Cơ thể sớm đã không nghe lời... tôi không biết phải lựa chọn thế nào nữa.

Nhưng cậu Hyeon Joon đã nói như vậy.. tôi rất cảm kích. Nhưng có lẽ ...

Cậu ấy ôm anh vào lòng khi anh còn đang cúi đầu suy nghĩ. Bàn tay anh nhỏ bé quá, không thể ôm đồm được nhiều thứ nhưng bóng lưng cậu ngay trước mắt. Anh lại do dự.

- Em không muốn trốn chạy đâu.

- Nếu tất cả là lỗi của em thì hãy để em sửa. Em... em chỉ muốn cho anh những ngày hạnh phúc khi anh cảm thấy cả thế giới này đang đè nặng lên vai anh.. Em không muốn nó tệ hơn, em muốn chúng ta vượt qua nó. Anh ơi,.. em sẽ làm tất cả dù có khó thế nào đi chăng nữa.

Ngay phía trên bức tường nơi Sanghyeok đang hướng ánh mắt đến. Anh ta thấy những phút thăng trầm của mình đang lướt qua. Những đau đớn về thể xác và tinh thần từ ngày còn nhỏ đến giờ, những chuyện mà anh ta nghĩ mình sẽ chẳng thể vượt qua nổi. Nó đến lần lượt và bị Hyeon Joon quạt bay hết. Anh khóc chút, cúi mặt vào vai em, đôi tay lưỡng lự dừng lại ở vai. Hơi ấm của cơ thể, hơi ấm của tình yêu thương. Phút chốc bùng lên dập tan muộn sầu, nó không còn le lói ở một phía, mà đã gộp lại cùng nhau.

- Sanghyeok !

Đang ôm thắm thiết thì cậu trai bật ra, nắm vai anh rồi hét lớn.

- Anh ! Em! Em .. em Em yêu anh Sanghyeok ! Xin hãy hẹn hò với em.

Mấy con mắt nhìn nhau trợn tròn, vị thầy giáo trẻ kia mặt mũi đỏ ửng như cả cà chua. Bốc khói lên xì xèo. Người kia thì nghiêm túc trông rất hài hước.

- Đựo.. được rồi tôi .. tôi cũng yêu em.

Hyeon Joon thích thú cười, bặp má anh mà hôn ríu rít lên má lên mắt rồi trán rồi môi. Mấy đứa nhóc giờ yêu đương mạnh bạo quá..

- Mấy giờ rồi?

- Hơ em cũng không biết.

Hình như là 7 giờ đến nơi rồi... Sanghyeok vội vã đứng dậy chuẩn bị thay đồ đi dạy. Nhưng không xong rồi, anh ta ngã nhào xuống khi đôi chân đang run rẩy. Dưới bụng cũng đau nhức, toàn cơ thể chằng chịt vết tình. Hyeon Joon nhìn anh với anh mắt xin lỗi, anh chỉ còn biết lắc đầu thở dài.

- Hôm nay xin nghỉ tiếp vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip