12: Một quãng bình yên

Hyeon Joon vui vẻ hát hò trên livestream như thể anh ta vừa mới trúng số.

  - Doran à hôm nay em có chuyện gì mà vui vẻ thế?

  - Hôm nay cậu nhóc có vẻ rất yêu đời.

  - Ồ tại sao không chơi liên minh thế, ..?

  - Hay là chúng ta trò chuyện chút?

  - Vui vẻ như thế hay là hát hò chút !

Lượt Donate cứ liên tục nổ, những câu hỏi nảy lên kênh chat khiến Hyeon Joon đọc không kịp. Nhưng cậu vô tình nhìn thấy dòng của một người nào đó với nội dung hát hò. Cậu ta tự nghĩ rằng anh Sanghyeok nhà mình bình thường đánh đàn rất hay nhưng chưa nghe thấy anh ấy hát bao giờ. Cậu không hay hát hò vì dù gì công việc cũng là ngồi máy tính. Có những lúc vui vẻ với bạn bè thì cũng là du lịch hay nhậu nhẹt lành mạnh.. ít khi được cầm mic trừ lúc phỏng vấn. Thôi thì hôm nay có dịp vui vẻ. Làm vài bài vậy.

  Ngày còn ở công ty cũ cũng không dám nghĩ đến vì bận rộn. Nhưng công ty hiện tại cậu đang làm việc thì... giống như một công ty giải trí hơn là đào tạo game thủ chuyên nghiệp. Có rất nhiều phòng và đương nhiên phòng Karaoke cũng có. Chuyển sang máy quay nhỏ. Hyeon Joon lọ mò đi tìm phòng hát. Đi qua phòng của những tuyển thủ. Họ rất lễ phép và tôn trọng gật đầu chào cậu. Bỗng có tiếng gọi lớn.

    - Hyeon Joon !

Cậu quay đầu lại nhìn. Thấy cậu nhóc bối rối nhìn mình. Cậu liền hỏi có chuyện gì thế rồi cười. Từ đằng sau một bóng hình lớn đi ngang qua cậu chạy vọt đến. Theo phản xạ nhìn theo. Thì ra là tên nhóc Oner, người trùng tên thật với cậu.

  - A,. Anh Doran. Tụi em định đi haidilao, anh có rảnh không đi với tụi em.

  - Min-seok, anh có việc với fan một chút. Mọi người đi trước đi.

Nhìn thấy lũ trẻ cười nói, trong lòng có chút nhộn nhạo. Không phải vì việc riêng tư thì,... cậu đã đi cùng chúng thêm vài năm nữa rồi. Cúi chào mấy đứa, cậu đi đến phòng kara rồi mở lại phiên live. Hát hò nhộn nhịp đến nỗi không để ý giờ giấc. Mãi đến khi điện thoại rung lên vì tiếng chuông mới sực tỉnh. Rời khỏi phòng và nghe máy.

  - Nay cậu tan muộn thế.

  - Ha... em live đến quên mất, live quá 2 tiếng mất rồi !

Hyeon Joon giật mình nhìn đồng hồ. Thôi kệ cũng không sao mai đỡ phải lên sớm vì bù lịch cũng ổn. Cầm máy chào mọi người, rời khỏi công ty đúng lúc đám trẻ về. Cậu trai lớn bự con nhìn thấy anh liền cười rồi gật đầu chào anh. Hai đứa còn lại cũng thế. Khi bóng lưng Hyeon Joon rời khỏi.

- Min-hyung, cậu có thấy anh Hyeon Joon giống như có người yêu không?

  - Tớ nghĩ là có Min- seok à.

   - Tao thấy trên cơ thể anh ấy có mùi pheromone nhẹ giống lớp khiên bảo vệ đặc biệt. Nó.. giống như đánh dấu chủ quyền?...

   - Mày có nghĩ giống tao không Hyeon Joon. ?

Cậu trai đó gật đầu. Min- seok liền lên tiếng.

  - Một hương rượu rất đặc biệt và hiếm có. Nếu là thật thì nguy hiểm quá. Chỉ thấy 3 đứa nhíu mày nhìn nhau thở dài. Anh ấy đã bị một sinh vật quyến rũ nào đó hớp hồn rồi không biết...

Trở về nhà, có một dáng hình vẫn luôn đợi cậu.

      - Anh Sanghyeok !

Tên nhóc đó nhảy bổ vào ôm anh như thể cách vài tháng không gặp, tham lam mà dụi đầu hít lấy hít để hương thơm nhẹ trên người anh. Mê đến nhũn người. Chẳng để ý rằng Sanghyeok đang xù lông lên giống một chú mèo đen vì giật mình. Hai tay vẫn đang ngạc nhiên dừng lại ở trên không. Cái eo bị người kia ôm đến mức muốn ngã ra sau. Đứng dậy rồi hôn anh cái chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt chụt. Thủ tục trước khi vào nhà. Hôn hết.

Từ đầu vốn dĩ Sanghyeok không hề biết nấu ăn, vì sinh ra đã được chăm chút, cũng chỉ có lao đầu vào học tập và rèn luyện, nhà lớn đã có giúp việc hay bà vú. Vậy nên anh chỉ biết nhìn người ta nấu ăn chứ ít khi thực hành. Ấy thế mà từ sau cú sốc, anh chọn ở một mình và điều trị phục hồi tâm lý. Bác sĩ gợi ý cho anh những việc làm giúp bản cải thiện tinh thần, thanh thản hơn. Họ đưa cho anh rất nhiều sách hướng dẫn. Trong đó bao gồm cả học nấu ăn. Vì vậy hiện tại có thể nói anh rất thạo nấu các món ăn khác nhau. Tuy không quá giỏi nhưng có thể đáp ứng khẩu vị.

Khi mới tắm xong, Hyeon Joon vội vã lau đầu chạy xuống ngồi vào bàn ăn, anh Sanghyeok trách móc cậu không sấy tóc đi đã. Rồi kéo em vào nhà tắm ở tầng một. Lấy máy sấy và sấy tóc cho em. Những lọn tóc đen nhánh dính vào nhau được anh giũ ra. Giọt nước nhỏ long lanh rơi xuống sàn tắm. Từng khoảnh khắc nhỏ bé ấy khiến người ta động lòng thích thú. Có những việc nhỏ bé ấy đủ khiến cuộc sống xoá tan mệt mỏi.

Ngày bé khi cậu hỏi mẹ về tình yêu và người thương. Mẹ cậu xoa đầu cậu và nhẹ nhàng nói rằng. Một ngày nào đó không xa, quần áo của con sẽ lẫn lộn với đồ của người khác, khăn mặt hay bàn chải đánh răng sẽ có thêm một cái. Cơm đủ ngày ba bữa, có người chăm chút và lo lắng cho con. Cơ thể con sẽ quyện với mùi hương của người ấy, trong nhà đều là hình ảnh của hai người. Chẳng cần dịp gì nhà cũng có hoa thơm, và khi con đi sẽ có một người nhớ, khi con về sẽ có một người mong. Con sẽ hạnh phúc bên người ấy,... và đó sẽ là gia đình mà con đang hỏi mẹ.

Hyeon Joon vội nắm lấy tay anh, ngoảnh mặt nhìn anh. Cậu nói cảm ơn và yêu anh rất nhiều. Những lời thật lòng vô tri như chọc ghẹo khiến Sanghyeok lần nào cũng lúng túng, đỏ mặt mà bối rối.

- Anh Sanghyeok xấu hổ nhìn đáng yêu chết đi mất thôi.

Anh vội vã đặt máy sấy xuống rồi lon ton bước ra khỏi phòng. Anh ấy vẫn chưa quen với việc mình được yêu thương che chở và có một người lúc nào cũng ở bên âu yếm bảo vệ anh. Sự say đắm của em khiến lòng anh trở nên dịu êm, yên bình. Một người ban đầu không phải gu của anh, hay thẫm chí còn mang lại ấn tượng xấu. Nhưng rồi chẳng biết bằng cách nào, họ bước vào cuộc đời anh. Khiến anh vô thức say đắm, đến mức chỉ nhìn thấy khuôn mặt họ cũng khiến anh mỉm cười. Đó là tình yêu, chăng xuất phát từ lý do hay cái cớ nào cả. Nó chỉ đơn giản. Là yêu. Là yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip