13: Ji Hoon
Trở lại cuộc sống hằng ngày, công việc vẫn tiếp tục, thời gian vẫn cứ trôi, nhưng có hai trái tim lúc nào cũng chờ nhau.
- Các bạn chú ý nhìn thầy nhé. Phím này sẽ được sử dụng như sa..
- Thầy Sanghyeok dạo này có tình yêu hả?
Một tiếng nói lớn vọng lên từ phía cuối lớp, đó là tên nhóc hay trốn tiết nhạc của thầy. Một tuần có 5 tiết học thì hắn trốn tới 4 tiết, lâu lâu mới thấy hắn có mặt ở lớp. Cả lớp ngoái lại nhìn cậu ta và ngạc nhiên.
Sanghyeok bị nói trúng tim đen, thứ mà anh vốn chẳng bao giờ muốn nói ra vì sợ hãi. Ngượng ngùng cúi mặt ôm lấy gáy và vuốt cổ áo muốn che đi những vết đỏ. Bỗng có một giọng nói cất lên.
- Im mồm đi. Những câu như vậy mày cũng thốt ra được à?
- Jeong Ji Min. Được rồi. Cậu không cần nói đỡ. Lo việc của mình đi. Việc tôi có người thương hay không, là việc của tôi. Các bạn nên biết tôn trọng người khác khi đặt câu hỏi nhé.
Không khí ngột ngạt nhanh chóng xua tan đi. Và giờ học lại tiếp tục. Khi hết tiết nhạc Sanghyeok thở dài dọn đồ. Phòng học trở nên thưa thớt, vắng vẻ dần chỉ còn lại những thứ nhạc cụ im lặng, nhạt nhẽo. Phòng học này được coi là nơi để học sinh giải toả tinh thần. Nó luôn náo nhiệt, nhưng đôi khi cũng im ắng bất thường.
Khi đang loay hoay sắp xếp lại nhạc cụ và bàn ghế mà đám học sinh nãy sử dụng làm xô dịch. Chới với treo chiếc đàn guitar lên tường, vô tình đụng trúng chiếc khác bên cạnh làm sượt tay mất đà mà ngã xuống. Tưởng chừng chiếc đàn đã rơi nhưng may mắn mắc vào dây và treo lủng lẳng. Nhưng Sanghyeok thì không, do nghĩ chiếc đàn không được treo kịp, anh chẳng ngại thân mình mà đỡ nó để rồi ngả cả người bổ nhào xuống đất. Cơ thể Omega biến đổi vốn dĩ đã yếu ớt, mà còn hơn thế vì đợt này Hyeon Joon " quan tâm " anh nhiều quá mức. Anh chỉ còn biết chịu trận.
- Thầy ổn chứ? Có bị choáng đầu không?
- Hơ ơ...
Ji Hoon vội vã ôm lấy thầy rồi cả hai ngã xuống sàn. Sanghyeok nhỏ nhắn nằm trọn trong bờ vai to lớn của cậu. Hoảng hốt đứng dậy chỉnh lại quần áo, anh cúi đầu xin lỗi học sinh của mình.
- Tôi đâu phải học sinh của thầy.
- .... Vâng.. tôi xin lỗi.
- Đừng chỉ xin lỗi chứ. ?
Câu nói của Ji Hoon là sự thật. Thực ra công việc chính của cậu ta là tuyển thủ Esport, không phải một học sinh trung học. Cậu ta có một người họ hàng, nhóc đó là chú của cậu tên là Jeong Ji Min. Hắn nhà giàu nhưng ăn chơi trác táng, thường tìm đến Ji Hoon để nhờ đi học hộ, đương nhiên là với mức tiền thuê thoả đáng. Bởi vì nhà hắn có đóng góp lớn cho trường nên hiệu trưởng cũng bất lực, chỉ còn biết phê chuẩn tốt và đi học đầy đủ vì hắn có người đi học hộ. Ji Hoon thực chất lúc nào cũng đeo khẩu trang và mặc hoodie kín mít, chẳng có đứa học sinh nào biết cậu là tuyển thủ nổi tiếng. Nhưng chúng đều biết cậu là người được tên công tử kia thuê, vậy nên cũng chẳng bận để tâm. Vì lúc nào Ji Hoon cũng bí ẩn, và... gục mặt xuống bàn...
- Thầy ... nhớ dán băng gạc cá nhân vào cổ. Chúng nó nhìn thấy lại xì xào.
SangHyeok ngượng đỏ mặt cúi cúi gãi cổ rồi che che. Ji Hoon đứng dậy, cầm lại chiếc khẩu trang vừa mới rơi ra khỏi túi, đội lại chiếc mũ của áo hoodie rồi đeo vào tai một bên khẩu trang. Định cài bên còn lại che mặt rồi rời đi nhưng lại khựng lại. Cậu ta cầm chiếc đàn, với tay qua đầu thầy rồi treo lên tường tiện chỉnh mấy chiếc còn lại. Cúi xuống nhìn thầy. Nhíu mày.
- Thầy Sanghyeok.
- Vâng?
-Lúc ngại sẽ tiết ra pheromone à?
Sanghyeok ngơ ngác không hiểu gì đã bị Ji Hoon ép lên tường. Trán cậu ta dí vào trán thầy. Ánh mắt có chút sắc lạnh.
- Cậu Ji Hoon, mong cậu tự trọng.!
Sanghyeok lúng túng thu lại pheromone của mình, thứ có thể làm các alpha điên đảo. Đơn giản vì nó hiếm và đặc biệt. Và.. đến giờ anh cũng chưa thể kiểm soát 100% pheromone của mình, nên đôi khi vướng vào những tình huống khó xử.
- Từ khi nào tên Doran lại có được thầy thế?
Sanghyeok cứng họng, ánh mắt trợn tròn ngước nhìn Ji Hoon trong khoảng cách gần.
- Cậu Ji Hoon... cậu nói gì thế? Tôi không hiểu.
Cậu ta nhún người, nhìn thẳng mắt Sanghyeok, phát ra mùi pheromone nồng nặc, mùi hương của một loại gỗ có vị say. Bịt mũi.
- Trên cơ thể thầy, khắp nơi đều là mùi của hắn. Dù đã xịt khử mùi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được, điều mà chỉ có alpha trội làm được. Đó là thần giao cách cảm đó, rằng tên đó đã giấu mùi hương của hắn vào cơ thể thầy. Một nơi mà khử mùi cũng không thể hết.
- Xin lỗi, thầy nhớ tiết chế pheromone lại, tên đó chưa đánh giấu thầy đúng không?
Vậy. Tôi có cơ hội chứ?
Sanghyeok sững người, tên này điên rồi à? Gặt lúa chơi game nhiều nên sinh ảo giác hay gì? Gặt thì về mà bật máy, bộ nghĩ ai cũng dễ gặt hả? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu anh. Chỉ thấy cậu ta bịt khẩu trang rồi biến mất ngay khi tiếng chuông vào học được cất lên... ôi trời... thật là một ngày tồi tệ.
Sanghyeok loay hoay trong nhà vệ sinh giáo viên xịt khử mùi, khử đi dấu vết mà tên điên lúc nãy toả ra. Nếu nói cho Hyeon Joon biết chắc em ấy sẽ giận dỗi và chạy đến công ty đòi gặp mặt tên kia mất. Tốt hết là mình tự giải quyết, tránh xa hắn ra chút. Hắn sẽ chẳng có cơ hội đâu. Anh tự nhủ. Nhưng... Ji Hoon cậu ta.. thực sự có hứng thú với mình?. Tại sao lại có vẻ hận thù Hyeon Joon nhà mình thế? ... Thật khó hiểu.
Tan trường. Sanghyeok trở về nhà. Gặp em. Ngươi tình chung giường chiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip