3: Cửa hàng nhỏ

Choi Hyeon-joon, một thanh niên trẻ tuổi đã từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Hàn Quốc bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Sau khi có vài danh hiệu quốc nội và quốc ngoại, cậu ta giải nghệ vì lí do cá nhân sau đó về nhà riêng và làm một streamer. Vì vậy những người ủng hộ cậu trai trẻ tuổi này rất đông đảo, cậu ấy có biệt danh là Doran. Tài năng nổi trội và tính cách hoà đồng là thứ người ta thường thấy ở một Alpha. Nhưng Hyeon Joon nổi tiếng không chỉ vì vậy mà bởi lí do khác nữa: một Alpha trội. Hầu hết mọi thứ cậu ta làm đều khiến mọi người nể phục, việc rời khỏi con đường tuyển thủ chí ít cũng khiến fan hâm mộ tiếc nuối.

Khác với cái danh cao ngạo của một A trội. Hyeon Joon lại vô cùng hiền lành, nhẹ nhàng, đôi lúc hướng nội nhưng trong cậu là một vườn hoa mặt hướng dương, luôn tươi rói, hướng về phía mặt trời nơi có những tia nắng ấm áp. Hyeon Joon có việc làm ổn định, được bạn bè thân mến, được gia đình yêu thương, có fan, có người trong ngành luôn sẵn sàng giúp đỡ. Cậu ấy là một người may mắn, với bao nỗ lực điều đó là hoàn toàn xứng đáng. Người ta yêu quý ở Hyeon Joon là cái nết hiền lành ôn nhu, cậu rất tốt. Chẳng lí nào,... sự vô tình của cậu lại khiến một người nọ căm ghét...

Trở về cuộc sống hiện tại, không ganh đua không mệt nhọc, không còn những sự thiên vị hay bị bỏ bê. Cái tên Doran ấy gắn bó với cậu từ thuở đầu theo nghiệp tuyển thủ, bao thăng trầm vất vả. Những người đồng đội mới hay cũ đều là đối thủ, và những bản hợp đồng khiến cậu trở thành một chú nai con tội nghiệp. Nhưng sau tất cả vẫn lựa chọn tươi cười và hạnh phúc, một phần vì được cống hiến nhưng nhiều phần là được theo đuổi cái đam mê của mình. Rời khỏi sự nghiệp, cậu vẫn dùng cái tên đó để có cơ hội nói chuyện với những người thân thiết tưởng chừng như đã cũ.

Hết thảy điều ấy là tất cả những gì người ta biết về Hyeon Joon. Anh đọc vài bài viết trên Instagram, Facebook, Google,... bỗng cảm thấy trong lòng nhe nhóm một đốm lửa hi vọng. Lee Sanghyeok từ bao giờ trở nên yếu đuối, muốn dựa dẫm khi mệt mỏi, .. phải chăng đó là cảm xúc thường trực của một O? Hay do chính anh đã mệt nhoài. Một ngày mới bắt đầu, hôm nay anh được nghỉ ca chiều. Đó là những buổi chiều anh thích nhất.

- Con chào thầy ạ!

- Con chào thầy Lee!

- Thầy chào các con.

Những bạn nhỏ khoảng 5 tuổi đến 10 tuổi được phụ huynh đưa đến lần lượt kéo nhau vào ôm lấy chân thầy mà cười khúc khích. Lee Sanghyeok ngoài dạy chính còn dạy lớp học thêm giá rẻ cho các bạn nhỏ trong khu vực. Lớp học ấy nằm trong một con hẻm, vừa là khu bán đạo cụ, các loại đàn vừa là lớp học nhỏ. Lớp ấy bé thôi, không to lắm, mang phong cách cổ điển aesthetic hay vintage. Nhiều chậu hoa nhỏ và một vài bộ bàn ghế dài nhỏ xíu cho các bạn ngồi. Thầy ngồi đó, tay đặt lên phím đàn rồi chỉ các bạn từng nốt. Phụ huynh đa số là người của giới thượng lưu, cũng có trung lưu nhưng họ không cao thượng cũng chẳng vênh váo. Trong tâm hồn họ là những mảnh kí ức đang dần lãng quên, chúng như những con đường mòn đã cũ sắp sửa mọc đầy cỏ dại. Họ mong cầu một ai đó giúp họ tìm lại thứ sắp lãng quên và tiếng đàn của anh là cánh cổng dịch chuyển, đưa họ trở về những ngày đã cũ. Chẳng cao sang cũng chẳng nhộn nhịp như các lớp học quyền. Một con hẻm nhỏ đầy ắp tiếng cười nói. Phụ huynh tôn trọng thầy lắm, họ khen thầy rất đẹp, nét đẹp lãng tử mà mĩ nhân, một người tài giỏi như thầy hẳn sẽ tìm thấy mảnh ghép tốt nhất.

Tạm biệt họ, Lee Sanghyeok bắt đầu buổi dạy, những bạn nhỏ mang trong mình tâm hồn trẻ thơ, ấm áp và ngây ngô, chúng đều có một đặc điểm chung là có trí thông mình siêu phàm. Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, vẫn phải chỉ dạy rất nhiều. Nụ cười của thầy là điều đáng quý, bởi có một khoảng thời gian tăm tối khiến Sanghyeok chẳng bước ra nổi ánh sáng. Lớp học trong con hẻm nhỏ này cũng là chất liệu cải thiện tinh thần và sức khoẻ. Đối với thầy, việc dạyhọc cũng như một cuộc trao đổi. Trong số chúng có đủ A O B, là trẻ con nên rất nhạy với mùi hương. Ngày trước chúng đã chỉ anh cách kiểm soát mùi hương cơ thể, làm thế nào đẻ khiến bản thân không bị động trong kì phát tình. Nghe có chút nực cười khi những đứa trẻ 5 đến 10 lại dạy một người trưởng thành như vậy. Nhưng thầy đã kể với đám nhỏ thầy không phải là O, và chúng đều là con cái nhà quyền quý, được dạy các kiến thức này sớm là điều cơ bản. Chúng sẽ đi đúng đường, trong hành trình phát triển sự nghiệp và bản thân cũng sẽ biết nhiều hơn.

Bởi lẽ chỉ học các trường cao cấp, các môn học kinh tế, các ngôn ngữ hay những cân bằng trong cuộc sống thì thật cứng ngắt. Chai sạn về tâm hồn là những điều xảy ra thường xuyên trong thế giới này, nhưng những bà mẹ ấy biết con mình cần gì và không cần gì. Bởi lẽ họ là người của hiện đại, những tư tưởng cũ sẽ chẳng thể làm ảnh hưởng đến họ. Những vị quan lớn cầm đầu cả chục dãy bất động sản hay hàng vạn công ty lớn nhỏ, họ sẽ biết cách yêu thương và nhìn nhận đúng về tình yêu hay tình thương. Đó không phải là điều ảnh hưởng đến sự nghiệp, mà nó ảnh hưởng đến cuộc đời của họ.

Lớp học kết thúc, phụ huynh đón các bé về. Lee Sanghyeok vươn vai, ra trước nhà, nơi ấy có một quán hàng hoa. Chủ quán hoa là dì đã mua giúp anh căn nhà này khi có người đòi tranh chấp. Dì có công rất lớn, tuy đã trả hết được tiền mượn dì, hàng ngày anh vẫn mua hoa để bày tỏ sự cảm ơn với dì.

- Đây hoa của con, dạo này thấy đẹp trai ra hẳn đó..! Trời ơi, con mà làm con của dì, chắc dì cưng như trứng mất...

Gọng kính tròn nhếch lên khi anh nở nụ cười, dì chỉ tay về lớp học, nói có khách đợi con kìa. Anh chào dì rồi bước lại đó.

Mở cửa anh thấy một cậu thanh niên rất cao, tay đang dắt theo một bé gái nhỏ tươi tắn. Cậu ta đang ngắm nghía mấy cây đàn Guitar treo trên kệ. Anh khẽ cười rồi cúi xuống gạt giày, ..

- Chào anh, anh đến mua đồ ạ? Xin hỏi anh muốn mua gì,..?

Khi trong không khí không còn là mùi hoa hồng ban nãy anh mua, thay vào đó là hương cam nhẹ chảy đâu đó quanh đây. Anh giật mình ngẩng mặt lên nhìn. Đôi mắt sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt anh, sống lưng lạnh toát chẳng thể di chuyển được. Tại sao anh lại cảm thấy sợ hãi? Tại sao người trước mắt lại khiến anh có cảm giác ngột ngạt đến vậy? Cơ thể anh đột nhiên đau nhói, khắp người trào lên một hơi nóng hừng hực, cái lạnh của mùa thu có lẽ chẳng thể dập đi được ngon lửa đang cháy ấy.

- Không phải chứ? Nhìn anh rất quen thuộc,... anh nhìn rất giống một vị nổi tiếng vài năm trước... Anh có phải..???

Lee Sanghyeok gạt bỏ đi cái sợ hãi, và chắc chắn rằng cậu ta sẽ không nhận ra mình. Anh đứng phắt người dậy. Trông anh rất bình tĩnh. Nhưng mồ hôi đang nhỏ giọt, khuôn mặt đã nhợt nhạt đi, tai ù ù như máy bay chẳng còn nghe thấy gì nữa. Mãi cho đến khi người đó bật ra tiếng, anh mới bàng hoàng tỉnh mộng.

- Anh là Lee Sanghyeok, người từng là tài năng piano đã giải nghệ đúng không?

- Em là Fan hâm hộ của anh nè!! !, anh đánh đàn hay lắm mà tiếc thật anh đã giải nghệ mất rồi,.. anh có thể cho em xin chữ kí được không?

Đứa nhỏ nắm tay cậu trai đó bấy giờ đã loăng quăng ở ngoài để sờ mấy con mèo hoang. Anh hét lớn.

- Mời cậu đi về cho ! Hôm nay cửa hàng tôi không bán !

Cậu ta giật mình, thấy anh phản ứng thái quá liền gập đầu chào anh rồi chạy vội khỏi cửa hàng, bế bé gái đi mất. Cậu ấy lên xe, chẳng hiểu chuyện gì xảy ra hết. Nhưng rồi cũng chợt nhận ra, mặt đã nóng bừng, trong hơi thở phảng phất chút vang rượu. Mùi rất giống rượu vang đỏ, hay vodka,.. có thể say chết người. Cậu ấy chỉ quay lại nhìn vào con hẻm. Lại bất chợt thấy bóng dáng của anh.

Trong lòng anh dâng lên cảm giác thiếu thốn, mong chờ. Khi người đã đi mất, từ từ điều chỉnh nhịp thở rồi bước ra ngoài, hít thở khí trời. Anh nhìn xa xăm nơi đầu hẻm có một chiếc ô tô đang chạy. Anh tự hỏi,.. trong lòng mình muốn gì....? Mà.. cũng phải, chắc vì anh sống lý trí quá nên giờ dựa dẫm vào người khác không quen.... Mà cho dù họ có cho anh cảm giác an toàn thì trong tâm can anh vẫn chẳng thể chấp nhận. Tâm lý anh phức tạp đến mức anh còn chẳng hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip