5: Quyết tâm
Ngoài giờ làm việc, Hyeon Joon luôn cố gắng trò chuyện với phụ huynh trong nhóm chat cho bé con đi học đàn. Cậu ấy tỏ ra thân thiện như thể rất hứng thú với âm nhạc,.. mà có lẽ hứng thú thật bởi vì lâu không gặp lại thần tượng, chuyện đó có thể thông cảm.
Cậu ấy biết được nick Insta của thầy Lee, một vài tài khoản cá nhân khác, trên đó chỉ có đàn và mèo, hoa hay những cảnh đẹp. Chẳng có thứ gì hết, thật nhạt nhẽo. Không như cậu, là một người của công chúng Hyeon Joon luôn được các nhãn hàng săn đón cho dù đã giải nghệ nghề từ lâu. Hiện tại cậu không chỉ làm ở nhà mà còn được các đội tuyển Esport mời về làm Co-stream hay đại loại là live cho bên họ. Cậu ấy vẫn đang lưỡng lự rất nhiều. Có một công việc ổn định vẫn cần thiết hơn nhưng hiện tại suy nghĩ trong tâm lại là cho chính mình. Chỉ khi bản thân được hạnh phúc thì chọn lựa điều gì cũng khiến chúng ta vui vẻ.
Luôn trong tâm thế chú ý đến anh Lee, cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại muốn tiếp xúc thân mật với anh ấy dù vẻ mặt có chút ghét bỏ. Có lẽ vì hâm mộ quá rồi, hay... vì cậu bị câu dẫn bởi mùi pheromone của anh? Nhưng cái thiện và cái tâm được người ta quý trọng trong cậu chỉ suy xét về mức yêu thích và hâm mộ chứ không mong cầu trở thành một người nào đó trong cuộc đời của anh. Fan của " Doran" thường hay nói cậu ấy có một đôi mắt không thể che dấu cảm xúc. Khi thực sự say mê hay thích ai sẽ bày tỏ rất rõ ràng, thiên vị từ hành động cử chỉ đến lời nói ánh mắt. Chẳng nguôi ngoai khi một nhà mà đứa thương đứa ghét, đó là tình trạng chung khi còn đánh ở đội cũ. Nhưng có nói thế nào thì cậu nhóc ấy vẫn được người ta vô cùng quý trọng.
Lee Sanghyeok đâu biết điều này, anh vẫn đi làm như bình thường, vẫn đi dạy và lên lớp. Chỉ là đôi chút rảnh sẽ ngồi khờ người. Có lẽ anh nhớ về cậu trai Streamer trẻ ấy... như thể trong đầu xuất hiện nhiều nhân cách. Nhân cách của sự kiêu ngạo và phóng khoáng rằng mày chẳng cần phụ thuộc vào ai hết và hắn chính là kẻ khiến mày từ bỏ. Và còn lại là của một người tổn thương muốn kiếm tìm sự quan tâm chia sẻ, tôi thực sự buồn và tôi nghĩ hắn ta sẽ đến và bù đắp những lỗi lầm hắn ta mang lại. Anh chẳng thể phủ nhận được một cảm giác an toàn khi anh nhìn thấy nụ cười của cậu ta, và khi cậu ta đứng đối diện anh, nỗi sợ xuất phát từ trong tim nhưng cảm giác muốn tựa vào lòng lại cứ nhảy nhót xung quanh. Tràn cả vào trí não, tràn cả xuống cảm xúc từ lâu đã phai nhạt. Nhưng Lee SangHyeok là một con người có ý chí, nghị lực, anh ta nói rằng chỉ cần không để cảm xúc cá nhân chi phối ắt sẽ làm được những điều lớn. Nhưng xem kìa,... bây giờ anh ấy lại trở nên cô lập với kẻ mà anh ấy khát khao có được tình yêu thương.
Cậu ấy bắt đầu thực hiện kế hoạch rồi... Cứ vào khoảng chiều thứ 3 thứ 6 và thứ 7 sẽ đón em đi học rồi gặp thầy luôn. Sẽ thay đổi thời gian live đi vài tiếng hay là về đêm hoặc sáng nhiều hơn. Cậu cũng nắm được lịch trình của thầy qua acc clone kết bạn với một vài nữ sinh trong trường của thầy. Nhất định cậu ấy sẽ bảo vệ thầy thật tốt, ít nhất là trong khả năng... Căn hộ của thầy cách không xa nhà riêng cậu ở cho lắm, cũng tiện đi lại vì Hyeon Joon có xe đưa đi lại hàng tháng từ phía công ty live. Chắc cậu sẽ mua một chiếc xe mới nếu có thể. Nhưng anh Lee lại hạng thượng, anh ấy có rất nhiều xe đắt tiền, có lẽ chúng là từ ngày anh còn làm tài năng trẻ. Hiện tại cậu sống và làm việc tại Seoul cũng là quê nhà cua anh Sanghyeok. Vì vậy thu nhập ít nhiều cũng nên tiết kiệm.
Nhưng có vẻ không có nhiều chuyển biến tốt.... Năm lần bảy lượt cậu cố gắng nói chuyện với anh chỉ vài ngày trong tuần. Anh lại giống như một con mèo đen có thể xù lông bất kì lúc nào. Chỉ nghe thấy hay ngửi được mùi hương của cậu, anh ấy lập tức tránh né rồi nhờ phụ huynh trông lớp hộ. Đợi đến lúc cậu rời khỏi, anh mới ra ngoài. Điều đó khiến cậu có chút buồn... cậu cố gắng nhắn tin với anh và mong cầu có thể mời anh đi uống nước để giúp anh có thể tiếp xúc nhiều hơn với mọi người. Cũng là bày tỏ mong cầu hơi ngốc nghếch ủa mình,.. là fan hâm mộ muốn nghe anh đàn nhiều hơn chút. Nhưng anh không đọc cũng chẳng rep. Bẵng như vậy hai tuần. Cậu cũng không còn hay chậm chân ở lớp học của anh nữa. Nhưng cậu núp lùm ....
Cậu tin vào câu mưa dầm thấm lâu,... nhưng tại sao tự nhiên lại nghĩ như vậy.? Chỉ là có ý tốt muốn bảo vệ anh mà lại nghĩ như vậy thật không tốt chút nào. Nhưng điều ấy có phụ huynh nhìn rõ. Cái ánh mắt và kiểu cười ấy,.. chắc hẳn cậu đó thích thầy Lee rồi. Họ to nhỏ nhưng cũng chẳng thể giấu được thầy. Bởi đám trẻ ấy, chúng biết rõ thầy như thế nào qua thời gian tiếp xúc, chúng mong muốn thầy - người chăm sóc và chỉ dạy chúng có một bờ vai để dựa vào. Những bạn nhỏ học đàn không hề đơn giản như chúng ta nghĩ, quả là con nhà quyền quý, suy nghĩ logic khác thường và đẳng cấp hơn nhiều. Chúng có thể chơi một vố nếu không cẩn thận, bởi chẳng thể biết được tại sao vài đứa trẻ 10 tuổi đã nắm trong tay nhưng gia tài nghìn tỷ hay trọng trách to lớn, chúng cũng được định đoạt làm chủ tịch hay giám đốc. Không phải quá là phi thường rồi,...
Chúng mách với thầy, bàn với đứa em của Hyeon Joon,.. chúng lên kế hoạch rồi bàn tán với nhau để giúp thầy hoà nhập hơn với anh trai kia. Một A trội, những đưa trẻ ấy hoàn toàn cảm nhận được tốt xấu chỉ qua xử chỉ và pheromone. Anh ấy có vẻ,.. thích thầy mất rồi mà không hề biết. Người trẻ hiện nay không phải quá chán rồi? Còn phải để đám trẻ con dắt mũi,.. thật không ra gì....
Hai người đó đâu biết,.. nhưng có lẽ vấn đề to lớn nhất phải trải qua. Chính là sự bảo thủ của Lee Sanghyeok. Thật khó khăn,... những dòng tin nhắn ngày một nhiều dần. Số điện thoại theo danh nghĩa phụ huynh anh cũng không lưu, chỉ để đó. Cần thiết thì gọi trực tiếp cho mẹ của bé. Cũng không phát là không chú ý, có lẽ chỉ không dám thừa nhận, anh vẫn âm thầm mở tab ở thông báo trên điện thoại để đọc tin nhắn của cậu. Làm cách nào để không bấm vào mà vẫn đọc được, anh check điện thoại thường xuyên nhưng lại tự mủi rằng hắn ta giống như một kẻ bám đuôi vậy. Tại sao cứ cố tiếp cận chứ? Phải chăng thực sự tốt như đám trẻ thường nói? Anh muốn tìm hiểu,.. nhưng anh lại sợ hãi, muốn đẩy họ ra xa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip