6: Cự tuyệt
- Hả...?
Lee Sanghyeok buông phím đàn, quay ra nhìn lũ trẻ mà mình tâm huyết đã bấy lâu.
- Mấy đứa nên chú tâm học hành đi,.. tốt hết là đừng có đụng chạm đến cậu ta. Thầy biết các trò có ý tốt nhưng cuộc đời của một con người đâu thể giao phó dễ dàng cho ai đó không đáng tin?
- Nhưng chú ấy rất tốt,.. chú ấy thích thầy mà.
- Thầy ơi nên yêu người yêu mình, thầy cần người bảo vệ.
- Đúng đó ạ!
Vuốt trán, thầy thực sự bất lực. Đám trẻ bây giờ táo bạo vậy sao..? Tại sao có thể nói năng tầm bậy như vậy chứ. Ban đầu đã kịch liệt phản đối, cũng ngạc nhiên bất ngờ nhưng rồi cũng phải chào thua. Chúng rất cứng đầu. Cũng chẳng nghĩ mọi chuyện đi quá xa nhưng rồi sự phiền phức thực sự bắt đầu khi thầy trở về căn hộ của mình.
* Cộc cộc
- Xin hỏi đây có phải nhà của Lee Sanghyeok không ạ? Anh có đặt một đơn hàng là hoa tươi ạ, anh kí giấy nhé.
- A.. tôi có đặt đâu, anh gửi nhầm người rồi.
- Địa chỉ là của anh mà, đơn đã được chuyển tiền rồi, anh nhận nhé.
Cảm ơn người giao hàng, kì lạ thật tại sao lại có hoa, anh kiểm tra lại tất cả các web mua hàng cũng không hề đặt, trên bill lại ghi tên và địa chỉ của mình. Thật kì lạ? Dự cảm không lành nhưng cũng sinh nghi, anh mặc kệ. Nhưng thấy cũng đẹp nên quyết định rút ra để cắm. Đó là tổng hợp những loại hoa khác nhau, một bó lớn. Cắm được hai bình hoa đầy ắp. Sau đó anh liền chụp lại để đăng tin Insta, đã mấy tháng rồi anh chưa chụp ảnh và đăng trên tài khoản cá nhân riêng cũng rất ít ảnh. Không phải là quá khép kín? Hay là do lười.?
Một ngày khác lại đến, như thường lệ anh sẽ tạt qua cửa hàng tạp hoá để mua đồ ăn. Khác mọi lần, lần này anh lại gặp tên nhóc kia. Da gà nổi rộp từ tay chạy lên đầu, dừng lại ở ánh mắt. Cố gắng bình tĩnh, anh lơ đi cậu ta. Do Hyeon Joon thấy mình bị bơ đẹp, liền chạy tới đứng cạnh lúc anh đang thanh toán đồ.
- Chào thầy Lee! Trùng hợp nhỉ, thầy cũng mua đồ ăn sáng hả? Em cũng cùng giờ làm với thầy nè,.. mốt cho em đi chung đường nha.
- Sao cậu ồn ào thế?
Nói rồi anh chạy đi mất tắm. Tên kia ngơ ra nhưng cũng cười thầm trong lòng. Cả đoạn đường đến trường cậu ta cứ lẽo đẽo theo sau, giống biến thái thật.... Lúc anh quay lại thì vội vã kiếm chỗ nấp. Mấy thông tin này là do đội tuần tra nhí bày cho Hyeon Joon. Giờ giấc hay đường quán thầy hay đi,.. chúng không trực tiếp theo dõi mà là xem camera ở các khu điều khiển dân cư.. có lẽ chúng mua chuộc mấy ông nhân viên ở đó mất rồi. Gián tiếp tiếp tay cho cậu trai kia, người mà chúng coi là bến đỗ của thầy giáo.
Một ngày, hai ngày, ba ngày,... lúc thì gặp sáng sớm lúc thì chiều tối, lúc vừa tan làm hay là tranh thủ chạy đi mua đồ,... hở một chút là gặp. Một ngày có thể trùng hợp đến 4 5 lần. Dù có bị chửi mắng hay đuổi đi Hyeon Joon vẫn mặt dày như vậy.
Bỗng một ngày gặp ở cửa hàng tiện lợi, Hyeon Joon đang ngồi húp mì. Đối diện là tiệm thuốc. Nay không có ai báo cáo nên cậu đơn giản là đi ăn vì lười. Lại thấy anh Sanghyeok từ tiệm thuốc đi ra, vội vàng vào cửa hàng. Đụng mặt Hyeon Joon, anh giật mình hoảng hốt. Nhưng cũng bình tĩnh lại. Chỉ thấy anh mua đồ rồi từ từ lại gần cậu.
* Chát
Một cái tát rõ đau, vết đỏ hằn lên mặt của Hyeon Joon. Đang ăn mì mà đột ngột bị đánh. Cậu giật mình ngạc nhiên đến mức sợi mì sặc lên mũi một cọng lòng thòng. Trông vô duyên hết mức. Chiếc kính gọng tròn cũng méo xẹo đi nhìn thảm thương vô cùng. Lau miệng, rút sợi mì ra rồi xì mũi. Đứng dậy cúi đầu nhìn anh
- Sao thầy lại đánh em?
- Có phải cậu là người gửi đồ liên tục cho tôi đúng không? Sao cậu phiền vậy? Đã bám đuôi thì thôi đi giờ lại gửi đồ liên tục như vậy?
- Đồ bệnh hoạn, cậu bị điên à? Này, tôi nói luôn, tôi không thích cậu, tôi ghét cậu!
- Làm ơn đừng có nhắn tin hay bám tôi nữa, cũng đừng có gửi những thứ dơ bẩn đó cho tôi. Với cả đừng tạo phước nữa, cái gì mà bảo vệ? Cậu có biết cậu rất phiền không?
Những lời nói như dao đâm thẳng vào thể xác ủa Hyeon Joon khiến cậu nhất thời không tiếp nhận hết được. Run rẩy, bàng hoàng, thất vọng là cảm xúc hiện tại. Chẳng thể tin được cái miệng mèo nhỏ nhắn ấy, gương mặt thanh Tú tao nhã lại có thể bật ra những lời đau đớn như vậy. Mặc kệ cậu, anh mở cửa rồi buông bước. Hoàn hồn chạy theo anh, cậu níu lấy tay anh trên con đường vắng lặng.
- Anh,.. !
- Bỏ ra.
Khựng lại, ánh mắt thù hằn, giận dữ và đáng sợ khiến cậu lạnh sống lưng. Bóng dáng của anh khuất xa, để lại một dáng hình cao lớn. Nước mắt sinh lý từ đâu cứ chảy, con tim như bị xé ra từng mảnh, nhất thời cậu cảm thấy những cố gắng đều đổ bể. Đó là lúc Hyeon Joon nhận ra rằng.
Cậu thích anh mất rồi,... cũng chả biết từ bao giờ,....
Trở về nhà, căn nhà tối tăm lạnh lẽo hơn hẳn, chẳng bận rửa mặt hay bật đèn. Lăn vào giường, suy nghĩ một hồi. Hương rượu vang thanh thoát dần nguội tắt khi anh buông bước đi xa. Cậu chỉ nhìn điện thoại rồi bấm lạch cạch rằng. " Em thực sự muốn bảo vệ anh, em không phải người gửi đồ cho anh".
" Xin lỗi vì đã làm phiền anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip