7: Luôn bảo vệ anh
Bấy giờ đã là 11 giờ hơn, Hyeon Joon trằn trọc không ngủ được, cậu cứ suy này rồi nghĩ nọ, cứ nhắm mắt lại mở mắt. Xoay ngang xoay dọc, lúc đứng dậy uống nước lúc lại nằm lăn lóc trên giường. Suy nghĩ một hồi thì bật máy lên live, cậu talk show với mọi người trên kênh chat chứ không chơi game, không ít bình luận chú ý đến khuôn mặt mệt mỏi của cậu. Điện thoại nảy lên vài dòng tin nhắn, là người giám sát của khu phố gửi hình ảnh camera cho cậu. Đó là chú của một trong số đứa trẻ trong lớp của thầy Lee, vì tiện cũng là được nhờ nên chú ấy tham gia vào kế hoạch luôn. Thật hay sao hôm nay chú ấy trực ca đêm, chú nói rằng cậu nên đi kiếm thầy Lee và đưa thầy về nhà, mấy ngày nay nạn trộm cướp rất hoành hành ở ngả phố thầy hay đi qua. Nhìn thấy tin nhắn, trong lòng Hyeon Joon vang lên cảm giác buồn nhạt, muốn đi nhưng lại không thể. Thầy ghét cậu mất rồi, giờ đi nữa chắc sẽ không còn cơ hội gặp lại,...
Live được khoảng 10', lúc cậu đi uống nước, nhìn ra cửa sổ phòng khách ngoài ban công trong lòng dâng lên cảm giác khó thở lạ kì. Hyeon Joon cảm thấy lo lắng, bồi hồi mà chẳng hiểu vì sao, nhìn về phía thành phố nhộn nhịp ánh đèn rồi lại trở lại ghế ngồi. Cậu đặt tay lên ngực thấy trái tim đang thở nặng nề. Thông báo điện thoại một lần nữa vang lên nhưng không phải là của giám sát viên mà là của thầy Lee. Vội vã nhấc điện thoại, mở vào đoạn chat là một tin nhắn thoại. Nội dung mờ nhạt không rõ ràng, thứ duy nhất trong đó là tiếng thở hổn hển và tiếng chạy hối hả, sau đó là tiếng rơi vỡ inh ỏi, tiếng của anh xoẹt qua không nghe rõ. Chẳng biết anh muốn nói gì nhưng trong lòng cậu sớm đã có kết quả. Anh đang gặp chuyện gì đó rồi..
Tin nhắn lúc nãy là hình ảnh con hẻm mà cậu hay đi qua, lối đi làm chung của cậu và anh thật trùng hợp sao đó lại là con hẻm lúc nãy anh mắng cậu. Là cửa hàng thuốc.
- Cửa hàng thuốc? Anh đến kì phát tình hay bị bệnh? Không ổn dù gì cùng đã gần nửa đêm, phải nhanh mới được.
Nơi ấy cách nhà cậu không xa, vì vậy chỉ cần đi bộ khoảng 5' là sẽ tới. Hyeon Joon rời khỏi nhà, chạy bạt mạng ra cửa hàng, dồn hết sức bình sinh chạy. Dừng lại ở tiệm thuốc, như mò kim đáy bể vậy, sao cậu có thể tìm thấy anh được? Nhớ đến chú, cậu lục túi để kiếm điện thoại, thật tệ vì quá vội mà để điện thoại ở nhà mất rồi... đành chạy đến nhà anh vậy dù nó khá xa. Đoạn đường tiếp dãy camera bị hỏng nên khu đó dạo này hay có trộm cướp, họ vẫn chưa khắc phục sự cố. Đang chạy bỗng dừng lại. Là mùi pheromone của Lee Sanghyeok...
- Tại sao lại có mùi của anh ở đây?...
Dựa theo khứu giác của một A trội, Hyeon Joon nhanh chóng tìm ra nguồn gốc. Trong một con hẻm tối, mùi rượu, thuốc lá, và lẫn cả những tạp nham pheromone khác. Trước mắt cậu là hình ảnh có lẽ cả đời cũng không thể quên.
Lee Sanghyeok đang bị người ta xâm hại. Điện thoại bị ném dưới đất, bị nứt một chút ở dưới góc. Nhưng có vẻ khả năng chống cự của anh rất cao, tên đó vẫn chưa đút vào. Miệng anh đầy máu, cổ và tay của tên kia cũng thế chiếc áo của anh đã bị rách để hở ra phần ngực và bụng nõn hồng hào. Chiếc quần đã bị kéo xuống phân nửa, mùi pheromone quá nồng khiến cho hắn ngạt thở mà cố gắng đàn áp, siết cổ anh. Hyeon Joon lao ngay tới, đánh cho hắn một cú trời giáng, khuôn mặt cậu bấy giờ đã nồng nặc sát khí, hương cam cháy ngào ngạt trong không khí. Cái mùi ấy đang trở nên nguy hiểm hơn, sắc bén đến nghẹt thở, cảm giác như cam bị thiêu ở trong lửa, nó bị cháy khét rồi bóp nát. Bị khí thế của một A trội áp đảo, như hổ với mèo, hắn sợ hãi, kéo quần bỏ người chạy lấy của. Thu lại mùi pheromone vội vã quay sang nhìn anh. Lee Sanghyeok đang ngồi gục ở dưới đất, hổn hển thở khó nhọc.
- Anh ơi,.. anh ổn không để em đưa anh về nhé?
Cởi chiếc jacket khoác vào người anh, tạm thời cứ mang anh về nhà đã vì nhà anh quá xa để về trong hoàn cảnh hiện tại. Nhặt điện thoại. Mặc quần rồi cậu bế anh, ôm vào lòng mình, hơi thở anh dịu lại khi cậu phát tiết pheromone. Người anh rất nóng, hương rượu vodka cứ nồng nặc khiến Hyeon Joon khó khăn. Nhịn. Sải bước nhanh nhẹn, anh gặm nhấm cổ của cậu khiến cậu nhột và đỏ hết cả tai. Hơi thở sát gần, anh đang phát tình nên tâm trí cũng tình theo. Trở về nhà, vội vã bế anh lên phòng nhưng cậu chợt nhận ra mình đang bị ảnh hưởng bởi pheromone của anh..
- Anh ngủ ở phòng em nhé, em sẽ ngủ phòng khách, nước và thuốc em để ở đầu giường , nếu tỉnh táo rồi thì nhớ uống nhé. Mai rồi anh hẵng về, bên ngoài giờ nguy hiểm lắm.
- Hyeon Joon,....
Anh ngồi xổm sau khi cậu đặt anh xuống giường, kéo áo cậu anh gọi yếu ớt. Pheromone cứ toả ra ngào ngạt khắp phòng, cậu sợ bản thân sẽ bị nó chiếm mất quyền kiểm soát cơ thể hay tâm trí. Vội vã gạt tay anh, chạy ra khỏi phòng. Cậu không hề muốn làm tổn thương anh, lại càng không muốn anh bị tổn thương bởi mình, cơ thể đã hưng phấn. Trốn chạy và tự giải quyết là điều cậu muốn. Nhưng rồi tiếng va đập vang lên trong căn phòng, vừa mới ra khỏi chưa được 1 phút thì lại phải mở cửa vào.
- Anh sao vậy,...?
Cốc nước lúc nãy lăn long lóc trên sàn nhưng chỉ còn một chút nước, có lẽ anh đã uống nó, thuốc cũng đã mất đi một viên. Anh đang nằm co ro dưới thảm. Vội vã chạy tới, ôm anh ấp vào lòng rồi một tay rút giấy thấm nước. Cậu xốc anh lên rồi đặt xuống giường. Ngạt thở mất. Một lần nữa định chạy trốn nhưng lần nào cũng bị anh kéo lại.
- Tôi sợ lắm,.. đừng đi mà... nóng lắm Hyeon Joon chạm vào tôi đi, mùi cam thơm lắm, đừng đi mà,..
- Anh à, em sẽ không làm chuyện đó, nếu anh cứ níu em lại, em sợ mình sẽ mất lý trí. Anh đang phát tình đó!
- Hyeon Joon... nóng lắm, trong người rất nóng, muốn Hyeon Joon chạm vào cơ,.. tay Hyeon Joon mát lắm. .. Hyeon Joon,.. hơ ơ muốn..n muốn làm tình.
- Điên mất thôi...
Khi cậu còn do dự, anh đã rướn người ôm lấy vai cậu rồi hôn. Chiếc kính của anh lúc nãy đã tháo đặt trên bàn, mũi anh chạm nhẹ vào gọng kính của cậu. Đứng không vững mất.. anh lại cứ quyến rũ thế này,.. em sẽ không thể chịu nổi mất...
< Chap sau có H đề nghị bà con chuẩn bị tinh thần.!>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip