2
Đêm đó Choi Wooje ngủ không được yên giấc lắm, em mơ thấy mình bị nhấn chìm giữa đại dương, cảm giác ngột ngạc rất chân thực, từng dòng nước lưu chuyển lướt qua người em, luồn lách qua đùi và cơ thể em, cảm giác thật sự rất khó tả, như có gì đó bị đè ép dồn nén lại, và mọi thứ bùng nổ.
Choi Wooje giật mình tỉnh giấc, giữa hai đùi là vết tích nhơ nhuốc do chính em tiết ra, mộng tinh sao? Đã lâu rồi từ khi bước qua tuổi thành niên em đã không mơ những giấc mơ như thế này nữa, Choi Wooje ngượng nghịu bước vào phòng tắm giặt quần lót, cẩn thận treo phơi nó rồi mới trở lại trong chăn.
Sáng, do có bước đệm giữa khuya làm em không ngủ đủ giấc nên hôm nay trông tinh thần ủ rũ hẳn, em bé này phải ngủ đủ giấc mới có sức sống, Choi Wooje dụi mắt đi vệ sinh cá nhân.
Hôm nay em không phải đi học nên đồ ở nhà khá thoải mái, quần đùi màu đen rộng rãi, áo sơ mi đen nhưng kích cỡ hơi lớn, cái áo này là quà sinh nhật Choi Hyeonjoon mua cho nhưng anh lại mua nhầm kích cỡ nên em để mặc như đồ ở nhà luôn, chiếc áo quá cỡ che phủ xuống đùi làm em trông như không mặc quần vậy.
Mà hình như hôm nay người làm trong nhà có gì đó kỳ lạ, thỉnh thoảng cứ lia mắt nhìn em miết, mãi đến khi Choi Hyeonjoon trở về từ công ty thì đám người ấy mới tản đi, anh lơ đãng liếc qua người em, ở nơi em không nhìn thấy, khoé môi khẽ giương lên, anh nhướng mày, giọng điệu hờ hững như đang hỏi "hôm nay ăn gì".
"Wooje, trên người em có vết gì vậy?"
Choi Wooje còn đang ôm hộp kem xem phim, nghe vậy mới bỏ em kem xuống chạy đi kiếm gương soi, soi xong mới biết, thảo nào từ sáng người làm nhìn em lom lom, ở sau gáy em có vài đóm đỏ nhạt màu, nhìn kỹ thì trông như mấy dấu hickey ấy.
"Có lẽ là bị côn trùng cắn ạ."
"Ừm, thoa thuốc vào đi."
"Vâng."
Cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, giữa bọn thật sự cũng không có chuyện gì để nói, Choi Hyeonjoon quay người bước lên lầu, Choi Wooje nhìn theo bóng lưng anh, mi mắt cụp xuống, Choi Hyeonjoon đối với em thật sự rất tốt, sẽ quan tâm em, sẽ mua quà cho em, dù Choi Wooje không biết phần tốt này có được đặt vào trong giao dịch giữa ba và anh không.
Đôi lúc Choi Wooje tự nghĩ, nếu anh không phải con riêng, liệu mọi chuyện có khác đi không nhỉ, em không phủ nhận là anh đối đãi với em rất tốt, nhưng cũng có giới hạn, giới hạn đó nằm ở thư phòng anh.
Choi Hyeonjoon có một thư phòng riêng, mỗi khi từ công ty về anh đều sẽ ở trong đấy đến giờ cơm tối mới ra, Choi Hyeonjoon cấm tất cả mọi người bước vào bao gồm cả em, em nghĩ có lẽ nơi đó chứa đựng tài liệu mật của công ty và Choi Hyeonjoon không muốn em biết.
Giờ này có lẽ anh lại ngâm mình trong đấy làm việc rồi, em nhỏ nhún vai, tiếp tục ăn kem với bộ phim dang dở.
Choi Wooje sẽ không biết được rằng, căn phòng mà em nghĩ chất chứa mài tài liệu quan trọng lại treo đầy hình em, lúc em ngồi ngoài vườn tỉa hoa, lúc em chơi xúc đu dưới gốc anh đào, lúc em ngủ quên trong nhà hoa kính khi đang đọc sách, trong ảnh là dáng vẻ thiếu niên của Choi Wooje, là thời điểm mà bọn họ còn chưa gặp mặt nhau.
Những bức ảnh trong sáng dần dà trở nên táo bạo hơn, như bị một tên biến thái theo dõi vậy, ảnh Wooje cười với một người khác, khuôn mặt người đó đã bị cắt bỏ, hình ảnh bóng dáng em ở mọi nơi mọi ngóc ngách, cứ như người chụp đã thật sự theo dõi suốt cả quá trình em đi.
Sau này còn có thêm những tấm ảnh Choi Wooje khoác áo tắm hờ hững, ảnh em đang thay đồ trong và cả...
Hình ảnh em tự chơi mình đến vui vẻ.
Choi Wooje không biết đâu nhỉ? Mấy cái camera ẩn trong phòng em ấy.
Choi Hyeonjoon có hẳn một files riêng để chứa hình ảnh của em, nó được cài pass rất cẩn thận, anh như tên bệnh tự ngắm nhìn những tác phẩm của mình rồi nở một nụ cười méo mó, trước mặt anh là một chiếc laptop, trên đó còn đang treo một tấm ảnh, tấm ảnh của đêm qua.
Một Choi Wooje không hề phòng bị, thân trên và dưới loã lồ, quần áo được cởi bỏ gấp gọn sang một bên, em nằm ngủ ngoan, lồng ngực nở nang trắng nõn phơi bày trước ống kín, hai chân dạng rộng được gập lại hình chữ M, giữa hai chân là một đoá hoa kiều diễm đẹp đẽ, cũng là bí mật của em, sâu bên trong đùi non, tại nơi mà khó bị nhìn thấy nhất, dày đặc những dấu hôn mà có lẽ chính Choi Wooje cũng không nhìn thấy được.
Những tấm ảnh như này Choi Hyeonjoon có rất nhiều, rất nhiều.
Là thành quả nhiều đêm sưu tầm của anh, là kho báu, là bảo vật của anh.
Choi Hyeonjoon vuốt nhẹ màn hình, chất giọng khàn đục vang lên giữa căng phòng vắng lặng.
"Wooje à.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip