Ám Ảnh Dinosaur

Doran đứng trong bếp dòng nước ấm chảy đều từ vòi tiếng nước lách tách hòa vào không gian tĩnh lặng. Đôi tay anh thoăn thoắt rửa từng chiếc bát ánh mắt vô thức liếc nhìn ra phòng khách nơi Minjeong đang ngồi co ro trên ghế đôi mắt chăm chú theo dõi từng diễn biến trên màn hình. Conan vẫn đang tiếp tục tiếng nhạc nền căng thẳng vang lên nhưng Minjeong dường như chẳng hề để ý đến thế giới xung quanh.

Doran bật cười khẽ. Cô lúc nào cũng như thế một khi đã xem Conan thì chẳng quan tâm đến điều gì khác. Anh lặng lẽ hoàn thành nốt công việc của mình lau khô tay rồi bước ra phòng khách.

Minjeong dường như đã nhận ra sự hiện diện của anh. Cô khẽ cau mày ánh mắt vẫn dán vào màn hình nhưng giọng nói thì nhẹ nhàng vang lên: "Anh nhìn em làm gì?"

Doran tựa người vào khung cửa đôi mắt đầy ý cười. Anh không trả lời ngay chỉ bước đến gần hơn vòng tay ôm lấy cô từ phía sau kéo cô vào lòng.

"Muốn em để ý đến anh nhưng anh ngồi mãi chẳng được nên đành nhìn em thôi." Giọng anh trầm thấp mang theo chút nũng nịu trẻ con.

Minjeong khẽ nhíu mày nhưng cũng không đẩy anh ra. Cô vẫn tập trung vào bộ phim nhưng hơi ấm từ vòng tay Doran khiến cô có chút bối rối.

"Rồi giờ anh đang ôm em còn gì! Ngoan để em xem nốt!"

Doran bật cười siết chặt vòng tay hơn. Cả hai cứ thế ngồi yên trong im lặng chỉ có tiếng nhân vật vang vọng trong căn phòng. Mười phút trôi qua Conan cuối cùng cũng kết thúc.

Doran ghé sát tai Minjeong thì thầm: "Bé ơi, giờ anh cho bé xem một điều fan thích nha~"

Minjeong nghiêng đầu ánh mắt đầy cảnh giác: "Anh... tính làm gì?"

Doran buông cô ra dịch sang một bên ánh mắt bỗng trở nên nghiêm túc một cách đáng ngờ.

"Anh hát Dinosaur nhá!"

Không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Minjeong chớp mắt một cái rồi lại một cái nữa. Cô không tin nổi vào tai mình.

Doran hớn hở chuẩn bị cất giọng nhưng chưa kịp cất tiếng thì Minjeong đã vội kêu lên: "Anh... anh... hình như em còn chuyện chưa làm!"

Cô hấp tấp đứng dậy nhưng chưa kịp rời đi đã bị Doran túm lại cười vang: "Trễ rồi bé ơi~"

Minjeong nhắm mắt lại cam chịu số phận, thầm nghĩ: 'Chết rồi!'

Doran hít một hơi thật sâu chuẩn bị cất giọng tiếp theo. Nhưng khi anh vừa ngân nga thêm một câu Minjeong đã nhăn mặt trong đầu thầm than: 'Nghe vài lần cũng sẽ hay nhưng ngày nghe vài lần thì... không hay nữa!'

Cô thở dài quay sang nhìn Doran đầy bất lực.

"Anh... anh định tra tấn em thật đấy à?"

Doran cười ngây ngô chẳng hề bận tâm đến ánh mắt đầy khổ sở của Minjeong. Anh thậm chí còn cao hứng đến mức đứng dậy tay cầm chiếc điều khiển tivi như thể đó là micro bắt đầu "biểu diễn" khắp phòng khách.

"Dino saaaur~ Dino saaaur~"

Minjeong đưa tay ôm lấy đầu khẽ lẩm bẩm: "Thôi xong từ giờ bài này sẽ ám ảnh mình mãi mất thôi..."

Doran bật cười ngồi lại xuống ghế vươn tay véo nhẹ má cô.

"Nhưng mà bé ơi, anh hát vì bé thích mà sao bé lại khổ sở thế kia?"

Minjeong lườm anh: "Fan thích, không phải em thích!"

"Em là fan của anh mà, đúng không?" Doran nhướng mày trêu chọc.

Minjeong cứng họng chẳng biết trả lời thế nào. Một lúc sau cô thở dài dựa đầu vào vai anh lẩm bẩm thật khẽ: "Ừ thì... cũng thích."

Nụ cười trên môi Doran càng thêm rạng rỡ. Trong lòng anh lúc này tiếng "Dinosaur" đã chẳng còn vang lên nữa chỉ còn nhịp tim đang đập rộn ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip