Anh Bị Ngu À?!

Phòng khách nhỏ trong căn hộ hai người vẫn sáng đèn. Ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu lên tấm rèm cửa sổ khẽ lay động vì gió. Minjeong cuộn người trên ghế sofa điện thoại trên tay lướt qua từng dòng tin nhắn trong nhóm bạn. Một tin nhắn đặc biệt đập vào mắt cô.

💬: “Ê Minjeong, mày với bạn trai có hợp nhau không đấy? Tao thấy hai đứa trái tính trái nết ghê á.”

Cô ngẩng đầu vừa lúc Doran đẩy cửa bước vào.

Áo hoodie xám khoác hờ trên người, tóc hơi rối vì gió cậu ném chiếc balo qua một bên rồi thả người xuống ghế cạnh cô với một cái thở dài nhẹ nhõm.

“Anh về rồi à?” Minjeong hỏi giọng đều đều.

“Ừm.” Doran nhắm mắt một lát rồi nghiêng đầu nhìn cô vẻ mặt vẫn vô tư như thường lệ. “Em làm gì đấy?”

Minjeong ngập ngừng một chút rồi nhấn mở tin nhắn kia ra. Nhìn chằm chằm nó vài giây cô chợt buột miệng: “Anh ơi.”

Doran vẫn còn lười biếng dựa đầu vào ghế nhưng ngay khi nghe giọng cô cậu mở mắt ra ngay.

“Sao em?”

Minjeong bặm môi rồi chậm rãi nói: “Bạn em bảo… em với anh không hợp nhau.”

Doran chớp mắt một cái.

Không có phản ứng.

Không có một câu phản bác.

Không có cả một cái nhếch mép trêu chọc.

Chỉ là… lặng im.

Minjeong thấy hơi mất kiên nhẫn. Cô hắng giọng định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp mở lời Doran đã lên tiếng trước giọng có phần nhỏ hơn bình thường.

“Nên em thấy…” Minjeong liếc sang.

“Em muốn chia tay?”

Một nhịp im lặng căng thẳng giữa hai người.

Minjeong không trả lời ngay.

Nhưng với Doran đó là khoảng lặng ấy đã đủ để cậu diễn cả một vở kịch trong đầu mình.

“Em thích người khác rồi?” Cậu chớp mắt liên tục giọng lắp bắp như thể vừa bị một cú sốc trời giáng.

“Em có người bên ngoài?”

“ Hay anh không đủ hấp dẫn với em?”

“ Có phải anh không thỏa mãn được em?”

Cái quái gì vậy?

Cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt hoang mang của Doran. Lông mày cô co giật. Cô vừa nói cái gì cơ? Bảo là bạn cô nói hai đứa không hợp nhau thôi mà? Sao tự dưng lại thành cái chuỗi câu hỏi hủy diệt này?

“Từ đã nào....”

“Biết ngay mà…” Doran lẩm bẩm cúi đầu xuống như thể vừa mất đi lẽ sống.

Minjeong trợn mắt: “Này!”

Doran không nghe. Cậu vẫn tiếp tục rơi vào vòng xoáy suy diễn của chính mình.

“Em không yêu anh nữa, đúng không?”

“Biết ngay mà! Anh đáng ra phải nhận ra từ sớm…”

Minjeong cảm thấy mí mắt mình giật liên hồi.

“Anh....”

Doran bỗng bật dậy khỏi ghế bước thẳng ra cửa.

“Được thôi! Anh đi đây! Em không cần anh nữa.”

Minjeong đơ ra mất một giây: “Hả?”

Cô bật dậy ngay lập tức tóm lấy cổ tay cậu trước khi cậu kịp chạm vào tay nắm cửa.

“Anh đi đâu?”

Doran không quay đầu lại nhưng giọng nghe như sắp rớt nước mắt tới nơi.

“Anh đi tìm nơi anh thuộc về.”

“Nơi không có em.”

“Nơi mà anh có thể tìm thấy tình yêu đích thực.”

Minjeong nuốt xuống một hơi cảm giác máu nóng sắp dồn hết lên não.

Cô giật mạnh tay Doran kéo cậu quay lại đối diện với mình.

“Anh nói tiếng người đi!”

Doran nhìn cô. Mặt cậu có chút đáng thương nhưng ánh mắt cũng đầy nghi hoặc.

“Tiếng người?”

“Ừ.” Minjeong nghiến răng. “Tiếng Người.”

Doran chớp mắt.

“Vậy thì…” Cậu nuốt nước bọt vẻ mặt vẫn đầy đau khổ. “Em không thương anh nữa, đúng không?”

Minjeong cảm thấy đầu mình sắp bốc khói đến nơi.

Cô hít sâu một hơi. Cố gắng kìm chế cơn giận đang trào lên trong lòng. Rồi…

Cô đập mạnh vào vai Doran.

“Này! Anh bị ngu à?!!”

Doran giật mình trợn tròn mắt.

“Ai nói em muốn chia tay?! Ai nói em không yêu anh nữa? Ai nói em có người khác?! Em vừa chỉ nhắc lại câu bạn em nói thôi mà! Anh tự biên tự diễn cái vở kịch sầu thảm đó cho ai xem vậy?!!”

Doran há miệng rồi lại ngậm lại. Cậu nhìn Minjeong chớp mắt mấy lần như thể não bộ đang cố gắng xử lý thông tin mới.

Rồi rất chậm rãi cậu mở miệng: “Vậy…”

Minjeong khoanh tay trừng mắt nhìn cậu.

“Ý em là… em vẫn yêu anh?”

Cô hít một hơi thật sâu.

“Ừ.”

“Vậy… em không thấy anh không đủ hấp dẫn?”

“Không.”

“Không có ai khác?”

“Không.”

“Vẫn thích anh?”

“Ừm.”

Doran nhìn cô mắt mở to như thể vừa được khai sáng.

Minjeong khoanh tay chờ phản ứng tiếp theo của cậu.

Nửa giây sau Doran chợt nở một nụ cười.

Một nụ cười đầy rạng rỡ.

“Vậy là em yêu anh lắm luôn á hả?”

Minjeong bỗng có linh cảm không tốt.

“Anh…”

“Em mê anh lắm luôn đúng không?”

“Đừng....”

“Không có anh là em chịu không nổi đúng không?”

“Hyeonjun!” Minjeong nghiến răng.

“Aish~” Cậu nghiêng đầu hai tay chống hông vẻ mặt như vừa vớ được vàng. “Sao em không nói sớm? Làm anh giật cả mình~”

Minjeong giơ tay định đập cậu thêm cái nữa nhưng Doran nhanh chóng né ra vừa cười hì hì vừa lùi lại.

“Anh bị cái gì vậy hả?” Minjeong gằn giọng.

“Anh chỉ vui thôi mà~” Doran cười tít mắt.

Minjeong thở dài vò đầu bứt tóc. “Thật là… anh đúng là vô tri hết phần thiên hạ.”

Doran nháy mắt. “Nhưng mà vô tri đáng yêu, đúng không?”

Minjeong nhìn cậu.

Suy nghĩ ba giây.

Rồi rất chậm rãi cô hít sâu một hơi… và đóng sầm cửa phòng ngủ lại trước mặt cậu.

Doran đứng ngoài cửa vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.

Rồi cậu cười khúc khích một mình.

Thì ra Minjeong vẫn yêu cậu lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip