Anh Có Còn Là Anh Không? (1)

Minjeong đứng giữa phòng khách ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Doran. Không khí giữa hai người căng như dây đàn. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải đối diện với anh trong tình huống này khi niềm tin bắt đầu rạn nứt.

"Anh có gì để nói không?" Giọng cô trầm xuống không gợn chút cảm xúc.

Doran nhìn cô trong mắt hiện lên một tia khó hiểu. "Chuyện gì?"

Minjeong bật cười. Một tiếng cười khô khốc không có chút vui vẻ nào.

"Chuyện gì ư?" Cô nhắc lại đôi môi khẽ nhếch lên. "Anh thật sự không biết sao?"

Doran nhíu mày im lặng không đáp.

Minjeong hất điện thoại lên màn hình vẫn còn sáng hiển thị bức ảnh mà cô vừa nhận được. Trong tấm ảnh đó Seoyeon đang đứng rất gần anh nụ cười rạng rỡ bàn tay đặt lên cánh tay anh một cách đầy ám muội.

"Bây giờ thì anh biết rồi chứ?"

Doran nhìn bức ảnh rồi lại nhìn Minjeong. Anh thở dài giọng điệu bình tĩnh đến mức đáng sợ. "Vậy... chỉ vì tấm ảnh này mà em nổi giận?"

"Chỉ vì tấm ảnh này?" Minjeong trừng mắt. "Choi Hyeonjun, anh thật sự không hiểu vấn đề hay đang giả vờ vậy?"

Doran khoanh tay trước ngực giọng vẫn điềm đạm. "Anh chẳng làm gì sai cả."

Minjeong bật cười nhưng đáy mắt lạnh buốt.

"Thế à? Vậy tại sao dạo gần đây anh lúc nào cũng đi chung với cô ta? Tại sao cô ta lại thân thiết với anh hơn cả em?"

Doran nhìn cô một lúc rồi nhún vai. "Bọn anh chỉ là bạn."

"Bạn?" Minjeong lặp lại giọng đầy giễu cợt. "Anh không nhận ra cô ta có ý với anh à?"

Doran cau mày. "Em đang suy diễn."

Minjeong tròn mắt không thể tin nổi. "Suy diễn? Thế anh có dám thề là anh không hề rung động trước cô ta không?"

Doran im lặng.

Chỉ một giây ngập ngừng đó thôi cũng đủ khiến lồng ngực Minjeong thắt chặt.

Cô cười nhạt giọng nói khẽ run lên. "Ra là vậy."

Doran thở hắt ra có chút bực bội. "Minjeong, em có thể đừng làm quá lên không? Lúc nào em cũng ghen tuông vô lý thế này, em không thấy mệt à?"

Minjeong cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhìn thẳng vào mắt anh từng câu từng chữ như dao cứa vào tim.

"Hyeonjun, anh từng nói với em rằng em là người yêu của anh thì cứ ghen đi, đừng bao giờ tự chịu ấm ức... Nhưng giờ thì sao?" Cô hít sâu cố giữ bình tĩnh. "Khi em làm vậy thì anh lại quay sang nói em đang làm quá?"

Doran im lặng ánh mắt dao động.

"Bây giờ anh đang nói là do em sai à?" Cô khẽ cười nhưng nụ cười ấy không còn chút ấm áp nào.

Doran cắn môi chần chừ một lúc lâu rồi nói: "Nhưng em ghen quá mức, không phải sao? Lúc nào em cũng nghi ngờ anh luôn nghĩ rằng anh có lỗi. Anh đã làm gì để em phải đối xử với anh như vậy?"

Minjeong mím môi bàn tay siết chặt. Cô biết mình ghen. Cô biết mình nhạy cảm. Nhưng... cô cũng biết rõ Doran đã không còn như trước.

Cô nhìn anh giọng nói lạnh buốt. "Có khi nào anh mong em biến mất không?"

Doran sững sờ. "Cái gì?"

Minjeong cười nhạt ánh mắt đầy bi thương. "Anh đã từng nghĩ... nếu không có em, anh sẽ được tự do hơn không?"

Doran không trả lời.

Sự im lặng ấy chính là câu trả lời.

Minjeong bật cười nhưng giọt nước mắt lại muốn trào ra.

"Vậy là có đúng không?"

Doran nhắm mắt lại bàn tay siết chặt. Khi mở mắt ra giọng anh sắc hơn.

"Thế còn em thì sao?"

Minjeong khựng lại.

Doran nhếch môi ánh mắt sắc lạnh.

"Em còn dám hỏi anh có muốn em biến mất hay không trong khi dạo gần đây em cũng dần thân thiết với người cũ?"

Cô siết chặt tay không ngờ anh lại nói ra điều đó. "Anh đang nói vớ vẩn gì vậy?"

"Anh nói vớ vẩn?" Doran cười khẩy. "Thế em giải thích sao về việc gặp lại hắn ta? Em nghĩ anh không biết à?"

Minjeong cắn môi. "Anh đang nghi ngờ em sao?"

Doran nhìn cô chằm chằm đôi mắt tối sầm. "Nếu em có thể nghi ngờ anh thì tại sao anh không thể nghi ngờ em?"

Minjeong cười khẽ.

Cô hiểu rồi.

Cả hai đều đã thay đổi.

Cô không còn là Minjeong của ngày trước. Và Doran... cũng không còn là chàng trai hiền lành, dễ thương mà cô từng yêu nữa.

Cô hít sâu giữ giọng nói thật vững.

"Chúng ta nên dừng lại một thời gian."

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ.

Doran sững sờ như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Em nói gì?"

Minjeong nhìn thẳng vào mắt anh. "Em muốn... dừng lại."

Doran cứng đờ.

Trong một giây cô thấy sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt anh. Nhưng rất nhanh sau đó anh bật cười nhưng nụ cười ấy lại mang theo vị cay đắng.

"Vậy là em muốn bỏ anh đi?"

Minjeong siết chặt lòng bàn tay.

Cô không muốn.

Cô chưa từng muốn.

Nhưng nếu cứ tiếp tục thế này... cả hai sẽ chỉ làm tổn thương nhau nhiều hơn.

Cô hít sâu cố giữ bình tĩnh. "Chúng ta cần thời gian."

Doran tiến lên một bước nắm chặt tay cô. "Không." Giọng anh run rẩy. "Minjeong, em không được bỏ anh lại."

Minjeong cảm thấy lòng mình quặn thắt. Nhưng cô không trả lời.

Doran hoảng hốt. Lần đầu tiên anh thấy cô lạnh lùng như vậy.

Anh buông tay cô ra nhưng ngay lập tức ôm chặt lấy cô.

"Đừng." Giọng anh khàn đi. "Anh xin em... đừng rời xa anh."

Minjeong nhắm mắt hơi ấm từ vòng tay anh khiến lý trí cô chao đảo.

Nhưng... liệu chỉ một câu 'xin lỗi' có thể xóa đi tất cả?

Cô siết chặt tay. "Không phải cứ xin lỗi là xong."

Doran cứng người.

Minjeong hít sâu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

"Đến khi nào anh thực sự hiểu được điều đó chúng ta hãy nói chuyện lại."

Lần này Doran không thể ngăn cô rời đi.

Cánh cửa khẽ đóng lại mang theo cả hơi ấm của cô.

Doran đứng bất động giữa căn phòng trống rỗng trong lòng chỉ còn lại một nỗi đau không thể gọi tên.

Lần đầu tiên trong đời anh thực sự sợ hãi... vì có thể mất cô mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip