Anh Có Em Lo Rồi
Minjeong bước ra khỏi cổng trường hít một hơi thật sâu để xua tan sự mệt mỏi sau một ngày học dài. Cô mở điện thoại kiểm tra tin nhắn nhưng không thấy gì từ Doran. Điều này có chút lạ vì mỗi khi cô học xong anh thường nhắn tin hỏi cô đang ở đâu, có muốn anh đi đón không. Cô cau mày nhưng rồi cũng cất điện thoại vào túi tự nhủ có lẽ anh bận gì đó.
Về đến nhà Minjeong vừa bước vào cửa đã thấy phòng khách tối om. Và cô thấy bóng anh đang ngồi cúi mặt xuống do bóng hành lang hắt vào. Không có ánh sáng từ đèn cũng không có tiếng động từ tivi hay điện thoại. Cô hơi sững lại. Bình thường mỗi khi về đến nhà mà Doran đã về trước, anh sẽ chạy ra ôm cô, hôn cô rồi cười hì hì hỏi hôm nay cô có mệt không. Nhưng hôm nay anh im lặng không nhúc nhích.
Minjeong chớp mắt bước chậm lại rồi đưa tay bật đèn lên. Ánh sáng tràn ngập căn phòng và ngay lúc đó đúng như cô vừa nhìn thấy. Anh đang ngồi trên ghế sofa cúi đầu. Bàn tay anh nắm chặt gương mặt giấu dưới mái tóc lòa xòa.
"Hyeonjunie! Anh sao vậy?"
Doran hơi ngẩng lên đôi mắt đỏ hoe nhìn cô. Minjeong nhíu mày bước nhanh đến bên anh.
"Khoan! Anh khóc à? Ai làm người yêu em khóc thế này?"
Doran mím môi rồi lắp bắp: "Em ơi! Anh..."
Minjeong nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bàn tay nhỏ nhắn của cô nắm lấy tay anh.
"Ai bắt nạt anh?"
Doran hít một hơi thật sâu giọng run rẩy: "T1!"
Minjeong mở to mắt.
"Hả? Ai cơ?"
Doran cúi đầu hơn nữa giọng anh lí nhí như đứa trẻ bị mắng oan.
"T1... họ..."
Minjeong bắt đầu cảm thấy lo lắng.
"Sao? Bên đó làm gì anh?"
Doran im lặng một giây, hai giây, ba giây... Rồi anh nhìn thẳng vào mắt cô nói một câu khiến Minjeong tròn mắt vì bất ngờ: "Nãy anh vừa ký hợp đồng làm toplane của họ!"
Căn phòng rơi vào một khoảng lặng dài. Minjeong mở miệng định nói gì đó nhưng lại im bặt. Cô nhìn anh chằm chằm như thể đang cố xác nhận xem có phải anh đang đùa không.
"Hyeonjunie! Anh nói gì cơ?"
Doran nhíu mày lặp lại một lần nữa lần này chắc chắn hơn.
"Họ ký với anh! Làm toplane của họ!"
"Thật?"
"Ừm! Là sau này... anh sẽ làm đồng đội của Oner, Faker hyung, Gumayusi, Keria."
Minjeong vẫn chưa hết bàng hoàng.
"Anh không lừa em đúng không?"
Doran cười khổ lắc đầu.
"Không! Đến anh còn không tin nữa là..."
Minjeong nhìn anh ánh mắt vẫn chưa thể tin nổi. Nhưng khi thấy gương mặt chân thật của anh một cảm giác vui sướng trào dâng trong lòng cô. Cô cười rạng rỡ vươn tay ôm chầm lấy anh.
"Anh giỏi quá à!"
Doran bật cười nhưng vẫn có chút lo lắng.
"Anh hơi sợ!"
Minjeong nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
"Sợ gì chứ? Đây là điều anh mong muốn mà, đúng không?"
Anh gật đầu rồi nhanh chóng kể lại quá trình ký hợp đồng. Câu chuyện của anh cứ như một bộ phim tua nhanh. Anh kể rằng khi vừa cầm bản hợp đồng trên tay, anh còn chưa kịp đọc kỹ các điều khoản đã định ký luôn vì quá phấn khích. Cô trợn mắt nhìn anh bật cười vì sự vô tư của anh.
"Anh đúng là... vô tri hết thuốc chữa mà."
Doran cười hì hì dụi đầu vào vai cô như một chú cún con.
"Anh có em lo cho anh rồi mà."
Minjeong khẽ thở dài nhưng trong lòng cô dâng lên một niềm tự hào khó tả. Dù Doran có vô tư đến đâu nhưng cô biết anh xứng đáng với điều này. Và cô sẽ luôn ở bên cạnh anh, cùng anh bước tiếp trên con đường mới đầy thử thách này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip