Anh Cũng Nghĩ Vậy

Doran vừa nghe tin Minjeong bị cảm đã lập tức chạy đến căn hộ của cô. Cậu bước vội vào phòng trên tay lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ trông đến là vội vàng. Minjeong nằm trên giường chăn quấn kín người, mái tóc có chút rối, gương mặt tái nhợt vì sốt. 

Cô mở mắt nhìn cậu giọng khàn khàn: "Anh mang gì đấy?"

Doran hạ balo xuống nhanh nhẹn lấy từng thứ ra giọng điệu vô cùng tự hào: "Thuốc hạ sốt, cháo gà, khăn ấm, kẹo dẻo và... đồ chơi gấu bông."

Minjeong chớp mắt cố nhấc người lên một chút vừa bực mình vừa buồn cười: "Đồ chơi để làm gì?"

Doran nhìn con gấu bông trong tay hơi ngập ngừng rồi gãi đầu: "Không biết... Anh thấy dễ thương nên mua."

Minjeong bật cười cơn mệt mỏi trong người dường như cũng vơi đi đôi chút. Cô đưa mắt nhìn con gấu bông màu nâu với đôi mắt tròn xoe mà cậu đang cầm trong lòng bỗng tràn đầy ấm áp.

Tên ngốc này... nhưng mà đáng yêu thật.

Cô chầm chậm vươn tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp của cậu.

"Anh cũng dễ thương đấy."

Doran sững người đôi tai dần đỏ ửng lên ánh mắt có chút bối rối. Cậu lúng túng một hồi rồi gật gật đầu nghiêm túc đáp: "...Anh cũng nghĩ vậy."

Cô tròn mắt nhìn cậu gấu bông cũng suýt trượt xuống đất.

Tên này... Sao tự nhiên lại tự luyến như vậy hả???!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip