Anh Thật Sự Không Thích?
Minjeong vừa nhận được thông báo đơn hàng đã giao đến cô nhanh chóng bước ra cửa nhặt gói hàng rồi mang vào nhà. Bên trong là một chiếc váy hai dây màu đen mà cô đã nhắm đến từ lâu. Không phải kiểu hở hang quá đà nhưng cũng đủ để khoe bờ vai và xương quai xanh của cô.
Cô tháo gói hàng ra vuốt nhẹ lớp vải mềm mại đôi môi khẽ cong lên. Chắc chắn khi mặc vào sẽ rất đẹp. Minjeong định thử ngay lập tức nhưng vẫn chưa biết có nên mặc trước mặt Doran không. Dù sao thì anh cũng là người duy nhất thường xuyên xuất hiện trong nhà cô một cách không báo trước.
Vừa nghĩ đến đây cánh cửa bỗng nhiên mở ra.
Rầm!
Minjeong giật mình quay lại tay vẫn còn cầm chiếc váy. Doran đứng ngay trước cửa với mái tóc hơi rối vẻ mặt ngơ ngác như thể không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Minjeong nhướng mày: "Anh làm gì mà đột nhiên về thế?"
Doran nhìn chiếc váy trên tay cô ánh mắt hơi tối lại nhưng giọng điệu vẫn như thường: "Em mua cái gì thế?"
"Váy!"
"Váy?" Doran chớp mắt tầm nhìn không rời khỏi chiếc váy hai dây trên tay Minjeong.
"Là… váy hai dây á?"
Minjeong gật đầu thái độ không có gì lạ thường. Cô xoay người đặt váy lên bàn định gấp gọn lại. Nhưng Doran vẫn đứng bất động nhìn chằm chằm vào chiếc váy như thể nó là một sinh vật ngoài hành tinh.
"Sao anh nhìn ghê thế? Cô nhíu mày."
Doran nuốt nước bọt sau đó chậm rãi bước gần giọng nói có chút lắp bắp: "Em… mua cái này thật à?"
"Không lẽ anh nghĩ em đang mơ mà nhận hàng hộ người ta à?" Minjeong liếc anh.
"Nhưng mà…"
Doran đưa tay lên gãi đầu mặt có vẻ khó xử. Minjeong biết ngay anh ta đang muốn nói gì. Doran thuộc kiểu người cổ hủ. Lúc nào cũng trưng cái bộ mặt không quan tâm đến chuyện ăn mặc nhưng hễ Minjeong mặc cái gì hơi ôm sát người một chút là ánh mắt anh sẽ dính chặt vào cô sau đó lại giả vờ quay đi.
Minjeong khoanh tay nhìn anh chờ đợi.
"Sao? Anh thấy không đẹp à?"
Doran cứng đờ một lúc rồi đáp, giọng nhỏ hẳn đi: "Không phải không đẹp… nhưng… nó hơi…"
"Hơi gì?"
Doran mím môi gương mặt có chút căng thẳng. Minjeong cảm thấy buồn cười, cô chống cằm nhìn anh đầy khiêu khích: "Hở hang quá?"
"Không phải!" Doran phản ứng ngay lập tức nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Minjeong chớp mắt: "Vậy là anh thích à?"
"Anh không thích!"
Doran trả lời nhanh như chớp nhưng tai lại đỏ lên một cách đáng nghi. Minjeong nhếch môi.
"Thật không?"
"Thật!"
Minjeong gật gù không nói thêm gì nữa mà cầm váy lên đi thẳng vào phòng ngủ. Doran nhìn theo ánh mắt có chút giật mình.
"Khoan đã"
Rầm!
Minjeong đóng cửa ngay trước mặt anh.
Doran đứng đơ tại chỗ đầu óc trống rỗng trong vài giây. Sau đó anh lặng lẽ đi đến ghế sô pha ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ mà nhìn về phía cửa phòng thay đồ.
Vài phút sau Minjeong bước ra.
Chiếc váy hai dây ôm vừa vặn vào cơ thể cô tôn lên đường cong một cách tinh tế. Phần vai và xương quai xanh lộ ra dưới ánh đèn làn da trắng ngần khiến Doran không tự chủ được mà nín thở.
Minjeong nhìn Doran nhướng mày: "Sao? Không đẹp à?"
Doran há miệng định nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Cả người anh cứng đờ tai thì đỏ bừng.
Minjeong nhếch môi: "Anh bảo không thích mà?"
Doran nuốt nước bọt ánh mắt không thể dời khỏi cô được nữa. Nhưng vì lòng tự tôn cuối cùng của một người đàn ông, anh cố gắng giữ giọng điệu: "Ừ thì… cũng… bình thường…"
"Bình thường?"
Minjeong tiến đến gần đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào anh.
Doran ngồi bất động lưng tựa vào ghế như thể bị dồn vào góc.
"Anh mà nhìn em thêm một giây nữa là em tính phí đấy."
Doran lập tức quay mặt đi nhưng lỗ tai vẫn đỏ như gấc. Minjeong cười khẽ sau đó xoay người lấy điện thoại lướt một vòng rồi đột nhiên hỏi: "Em mặc cái này ra ngoài được không nhỉ?"
Doran lập tức quay phắt lại: "Em nói gì cơ?!"
"Em hỏi có thể mặc ra ngoài không?"
"Không được!" Doran phản ứng nhanh đến mức chính anh cũng ngạc nhiên.
Minjeong nhíu mày: "Tại sao? Anh bảo không thích mà?"
Doran bối rối đầu óc xoay mòng mòng nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài nghiêm túc.
"Ừ thì… ở nhà mặc thì được… nhưng ra ngoài thì…"
"Thì sao?"
"Thì… không được!"
Minjeong khoanh tay nghiêng đầu nhìn anh: "Anh vừa nói "ở nhà mặc thì được" à?"
Doran sững người nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình. Anh cắn môi mặt mũi lộ rõ vẻ bối rối.
Minjeong cười khẽ: "Anh thích thì cứ nói thẳng đi làm gì phải vòng vo thế?"
Doran lúng túng nhìn cô rồi hừ một tiếng quay mặt đi: "Anh không thích!"
"Thế anh cứ đỏ mặt làm gì?"
"Ai đỏ mặt chứ?!"
"Anh."
Doran hắng giọng định phản bác nhưng thấy ánh mắt Minjeong đầy trêu chọc thì anh đành im lặng.
Minjeong bật cười ngồi xuống bên cạnh anh chống cằm nhìn gương mặt đang đỏ lựng kia.
"Anh biết không?"
Doran quay sang ánh mắt vẫn có chút cảnh giác.
"Anh đáng yêu ghê luôn á!"
Anh lập tức đứng bật dậy lúng túng đi ra cửa: "Anh đi đây!"
"Ơ? Đi đâu vậy? Anh vừa về mà?
"Anh có việc bận!"
Minjeong cười lớn nhìn theo bóng dáng vụng về của anh mà không nhịn được cảm giác vui vẻ.
Doran bước ra ngoài đóng cửa lại nhưng vẫn đứng trước cửa vài giây vùi mặt vào lòng bàn tay thở dài đầy bất lực.
'Chết tiệt… Nhìn thế nào cũng thấy đẹp quá đi mất. Muốn ăn quá!'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip