Minjeong tựa đầu vào lưng ghế ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Cô đang đọc tài liệu tập trung đến mức không hề nhận ra người bên cạnh đã dán ánh mắt vào mình từ lúc nào. Doran chống cằm nhìn cô khóe môi khẽ nhếch lên.
Cậu chầm chậm nhích lại gần. Lúc Minjeong đưa tay vuốt tóc cổ cô hơi nghiêng sang một bên để lộ đường nét xinh đẹp và làn da mịn màng. Doran không nghĩ gì nhiều chỉ đơn giản là cúi xuống.
Chụt!
Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống.
Minjeong giật mình quay phắt đầu lại.
“Hyeonjun, anh vừa làm gì?”
Doran vẫn giữ bộ mặt vô tội chớp mắt như thể chính cậu cũng không biết chuyện gì vừa xảy ra.
“Hôn em.”
Minjeong nhìn chằm chằm khóe môi giật giật. “Anh có cần báo trước không?”
Doran nghiêng đầu suy nghĩ sau đó lại lắc đầu. “Không cần.”
“Tại sao?”
“Vì nếu anh báo trước em sẽ né.”
Minjeong cạn lời vừa bực vừa buồn cười. “Anh nghĩ em sẽ né?”
“Ừ.”
Doran trả lời chắc nịch đôi mắt trong veo nhìn cô như thể đây là chuyện hiển nhiên. Minjeong thở dài không buồn nói nữa quay lại với màn hình điện thoại.
Không đến hai phút sau.
Chụt!
Một nụ hôn khác rơi xuống lần này là trên thái dương.
Minjeong quay phắt lại.
“Choi Hyeonjun!!”
Doran lại mở to mắt tiếp tục diễn bộ mặt vô tội. “Gì nữa?”
“Anh không thể đợi một chút sao?”
Doran suy nghĩ rồi lắc đầu. “Không được.”
Minjeong suýt thì phì cười vì sự ngang ngược của cậu. “Anh lại giở trò gì đây?”
Doran không nói chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lấp lánh sau đó vươn tay ôm lấy eo Minjeong kéo vào lòng. Cô bị động mà rơi vào vòng tay cậu chóp mũi va vào ngực cậu.
Doran cúi xuống thì thầm bên tai cô: “Vì anh thích hôn em.”
Trái tim Minjeong lỡ nhịp. “...Ai cho phép anh thích chứ?”
Doran bật cười. “Em cho.”
Minjeong cạn lời đẩy cậu ra gương mặt hơi nóng lên.
“Anh đúng là hết thuốc chữa.”
Doran không phản bác vẫn nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực như một chú cún con làm sai nhưng không thấy có lỗi. Minjeong nhắm mắt hít sâu quyết định làm lơ cậu.
Nhưng cô vừa tập trung lại được thì.
Chụt!
Lần này là trên má.
Minjeong thở hắt ra gương mặt nhăn lại. “Choi Hyeonjun, anh có bệnh hả?”
Doran gật đầu không chút do dự.
“Bệnh nhớ em.”
Cô dở khóc dở cười rốt cuộc không nhịn được mà bật cười.
“Anh mà còn hôn nữa là em đánh anh thật đó.”
Doran chớp mắt ngẫm nghĩ vài giây sau đó thành thật nói: “Được em đánh xong rồi anh hôn tiếp.”
Minjeong suýt thì sặc.
“Choi Hyeonjun!!!”
Doran cười khẽ nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt cưng chiều.
“Được rồi không hôn nữa.”
Minjeong nheo mắt nhìn cậu xác nhận xem có thật là cậu sẽ dừng không. Doran vẫn nghiêm túc gật đầu ra vẻ cam đoan.
Thế là Minjeong thả lỏng tin tưởng tiếp tục đọc tài liệu.
Ba phút sau.
Chụt!
Cô đặt điện thoại xuống bàn, quay sang nhìn Doran.
“Choi Hyeon Jun.”
Doran ngoan ngoãn trả lời: “Anh quên mất.”
Minjeong nghiến răng.
“Anh quên thật?”
Doran gật đầu rất chắc chắn.
Minjeong im lặng nhìn cậu vài giây sau đó hít sâu một hơi chậm rãi vươn tay.
Bốp!
Một cái cốc nhẹ vào trán Doran.
Cậu ôm trán mắt mở to như thể không ngờ Minjeong thực sự đánh mình.
“Anh đã nói rồi mà đánh xong thì anh lại hôn.”
Minjeong còn chưa kịp phản ứng thì.
Chụt!
Lần này là trên chóp mũi.
Minjeong chết lặng.
Doran bật cười lùi lại một chút để ngắm biểu cảm của cô. Minjeong trừng mắt tai đỏ bừng.
“Anh đúng là… đồ ngốc.”
Doran cười híp mắt thản nhiên tựa đầu vào vai cô.
“Ngốc mới yêu em.”
Minjeong đẩy cậu ra nhưng Doran chỉ siết chặt vòng tay ôm cô chặt hơn.
“Không chạy được đâu, Minjeong.”
Cô bặm môi gương mặt vẫn nóng ran.
“Anh mà còn hôn nữa là em giận thật đó.”
Doran nhìn cô vài giây sau đó nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cô.
“Được lần này thật sự dừng.”
Minjeong không tin lắm nhưng vẫn để yên.
Doran ngoan ngoãn ngồi im. Một phút, hai phút, năm phút trôi qua… Minjeong dần thả lỏng quay lại với tài liệu.
Rồi cô đột nhiên cảm thấy hơi thở nóng ấm bên cạnh.
“Khoan đã! Choi Hyeonjun, anh...”
Chụt!
Một nụ hôn nữa rơi xuống lần này ngay trên môi.
Minjeong trừng lớn mắt trong khi Doran chỉ cười ngây thơ.
“Xin lỗi anh lại quên mất.”
Cuối cùng cô đành chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip