Bị Theo Dõi Mà Không Hay Biết
Trời đã xế chiều ánh hoàng hôn nhuộm một màu cam đỏ rực rỡ lên bầu trời. Bên trong căn nhà Doran đang hí hửng chỉnh trang lại trang phục - một bộ quần áo đẹp đẽ nhưng kín đáo. Cậu ta cúi xuống cột dây giày miệng khe khẽ huýt sáo tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Phía sau là Gumayusi, Oner và Keria – đang tụ tập ở cầu thang len lén theo dõi từng cử động của Doran.
Keria chép miệng huých nhẹ Oner: "Đi hẹn hò chắc luôn."
Oner gật gù giọng chắc nịch: "Đúng vậy!"
Gumayusi khoanh tay trước ngực ánh mắt đầy nghi hoặc: "Giờ sao? Đi theo?"
Oner đáp không chút do dự: "Có chứ!"
Gumayusi nhíu mày có vẻ chần chừ: "Không ổn lắm đâu..."
Keria quay phắt sang lườm Gumayusi: "Mày khơi ra giờ lại kêu không ổn?"
Oner cũng trừng mắt nhìn Gumayusi: "Đúng vậy!!!"
Cả ba còn đang thì thầm bàn bạc thì một giọng nói trầm ổn vang lên phía sau lưng khiến họ đồng loạt giật bắn mình.
"Mấy đứa định đi theo thật hả?"
Faker đứng đó ánh mắt lãnh đạm quan sát cả đám nhóc năm hai đang nhốn nháo. Gumayusi, Oner và Keria lập tức định hét lên vì giật mình nhưng Faker nhanh tay ra hiệu im lặng.
Ở cửa Doran vẫn đang bận vui vẻ với thế giới riêng của mình không hề nhận ra phía sau lưng có một đám rình mò.
Faker nhìn cảnh tượng đó bình thản nói: "Lên lấy áo khoác đi."
Gumayusi nhăn nhó: "Nhưng... không ổn lắm."
Lần này không để cho cậu ta có cơ hội từ chối Keria và Oner lập tức lôi xềnh xệch Gumayusi lên tầng để lấy áo khoác.
Dưới ánh đèn mờ nhạt bốn người với bốn sắc thái khác nhau chuẩn bị kế hoạch theo đuôi Doran trong khi nhân vật chính thì hoàn toàn chẳng hề hay biết gì về việc mình sắp bị theo dõi.
Gumayusi, Oner và Keria vội vàng chộp lấy áo khoác rồi lao xuống cầu thang. Nhưng khi họ vừa đến phòng khách cánh cửa gỗ đã khép lại để lại một khoảng trống lạnh lẽo. Doran đã biến mất.
Faker đứng đó khoanh tay nhìn ba người họ giọng vẫn trầm ổn như cũ: "Đi thôi!"
Không ai dám cãi cả ba lập tức luống cuống mặc áo khoác rồi lao ra cửa.
Trời đã tối hẳn ánh đèn đường hắt xuống mặt đường những vệt sáng nhạt nhòa. Doran đi phía trước dáng vẻ thảnh thơi hai tay đút vào túi áo khoác bước chân đều đặn như không vướng bận gì.
Bốn người phía sau thì hoàn toàn ngược lại.
Họ lấm lét bám theo không dám đi quá gần nhưng cũng không thể để khoảng cách quá xa. Gumayusi khẽ liếc sang Oner thì thầm: "Này, sao hồi hộp thế nhỉ?"
Oner bặm môi mắt không rời khỏi Doran: "Chắc là do cảm giác tội lỗi."
Keria nhếch môi: "Gì mà tội lỗi? Tao thấy hồi hộp vì sắp bắt quả tang thôi."
Faker đi cuối cùng vẫn im lặng như một cái bóng ánh mắt sắc bén quan sát tất cả.
Doran rẽ trái đi thẳng ra cổng khu căn hộ. Đến nơi cậu ta dừng lại đứng dựa vào bức tường gần cổng hai tay vẫn đút trong túi áo.
Bốn người lập tức hoảng loạn tìm chỗ trốn.
Gumayusi và Oner nép sát vào bức tường bên đường. Keria nhanh trí núp sau một chiếc xe đậu gần đó. Faker thì chỉ đơn giản bước đến đứng khuất sau bóng một trụ đèn dáng vẻ vẫn điềm nhiên.
Thời gian trôi qua chậm chạp.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua những tán cây. Gumayusi bắt đầu nhúc nhích vì đứng lâu khiến chân cậu tê rần. Oner thì nắm chặt vạt áo thỉnh thoảng lại liếc nhìn Doran đầy nghi ngờ. Keria cau mày nén tiếng thở dài.
Rồi cô ấy xuất hiện.
Từ phía xa một cô gái bước lại gần.
Mái tóc đen dài buông xuống, khẽ đung đưa theo từng bước chân. Cô mặc một chiếc váy dài thanh lịch không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng, sang trọng. Đôi mắt cô sáng lên khi nhìn thấy Doran.
Cô nở một nụ cười. Một nụ cười đầy tình cảm.
Ngay khi đến gần cô liền ôm lấy cánh tay Doran một cách tự nhiên như thể họ đã quen thuộc với hành động này từ lâu.
Nhưng chưa dừng lại ở đó.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp họ tận mắt chứng kiến Doran cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô gái ấy.
Không gian như đông cứng lại.
Gumayusi, Keria và Oner nấp sau bức tường cứng đờ mắt trợn tròn.
Faker vẫn giữ nguyên nét mặt nhưng ánh mắt có phần sâu hơn.
Gumayusi nuốt khan thì thầm gấp gáp: "Cái quái gì thế này?!"
Oner suýt nữa bật ra tiếng cười, vội bịt miệng lại: "Không thể nào...!"
Keria há hốc mồm sau đó nhíu mày, thì thào: "Dám thể hiện tình cảm chốn công cộng nữa chứ! Hyung có biết là có người đang theo dõi không?!"
Faker liếc nhìn họ nhẹ giọng nhưng đầy uy quyền: "Im lặng."
Cả ba lập tức im bặt chỉ có nhịp tim dồn dập vẫn đang vang lên trong lồng ngực.
Doran vẫn không hay biết gì. Cậu ta cười dịu dàng nhìn cô ấy.
Còn bốn kẻ phía sau thì vẫn đứng như trời trồng hoàn toàn chưa kịp chấp nhận sự thật rằng...
Cả bốn người đang nín thở bám sát vào bức tường mắt không rời khỏi Doran và cô gái bên cạnh. Không khí im lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió nhẹ thổi qua.
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau: "Sao mỗi người đứng một góc vậy?"
Cả bốn người lập tức giật bắn quay phắt lại như bị bắt quả tang đang làm chuyện mờ ám.
Đứng đó là Rascal và Deft.
Rascal khoanh tay nhìn họ với ánh mắt đầy nghi hoặc.
Deft thì híp mắt lại giọng nói có chút trêu chọc: "Lại lén la lén lút thế này! Đang làm gì xấu xa à?"
Rascal nghiêng đầu cười nhạt: "Theo dõi ai à?"
Ngay khi câu hỏi ấy vang lên ba đứa nhỏ lập tức lắc đầu nguầy nguậy như cái trống bỏi.
"Không phải!"
"Không có!"
"Bọn em trong sạch!"
Faker vẫn giữ nét mặt điềm nhiên nhẹ nhàng đáp: "Không. Đang chơi trốn tìm."
Keria chớp mắt một cái rồi nhanh chóng hùa theo: "Đúng đấy! Đang chơi thôi."
Oner gật gù vẻ mặt nghiêm túc đến đáng ngờ: "Chơi mệt quá nên đứng nhìn nhau tí."
Gumayusi còn nâng tầm thêm một bậc ngồi thụp xuống vỗ vỗ đầu gối: "Em mệt nên ngồi thôi ấy mà."
Rascal nhướn mày khoanh tay giọng điệu đầy ẩn ý: "Chứ không phải theo dõi Doran à?"
Ngay khi câu nói ấy buông xuống khoảng không im lặng bao trùm.
Không ai dám hó hé chỉ có ánh mắt lấm lét nhìn nhau.
Keria lập tức phản bác: "Không phải!"
Oner nhanh chóng tiếp lời: "Đúng vậy! Hoàn toàn có hiểu lầm!"
Faker vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, gật đầu nhẹ: "Có hiểu lầm thôi."
Deft khẽ cười lắc đầu như thể chẳng tin được một chữ nào trong lời biện hộ của họ: "Thế đằng trước không phải Doran à?"
Bốn người nhìn nhau rồi nhìn về phía Doran vẫn đang đứng đó tay nắm chặt tay cô gái.
Không thể chối được nữa.
Cả bọn đành phải gật đầu.
Faker thở dài giọng điềm tĩnh nhưng đầy hợp lý: "Thấy Doran hiền lành quá chỉ muốn xem thử có bị lừa hay không."
Keria cũng nhanh chóng phụ họa: "Đúng đấy! Em sợ hyung ấy bị bắt nạt!"
Oner gật đầu lia lịa: "Vâng, lo thôi ạ."
Gumayusi cũng chớp chớp mắt vô tội: "Bọn em chỉ quan tâm thôi mà..."
Rascal nhìn cả bọn với ánh mắt khó tin rồi kết luận một câu chốt hạ: "Nên là... theo dõi luôn?"
Deft thì bật cười khẽ nhìn Faker đầy ẩn ý: "T1 nổi tiếng thế này mà lại đi theo dõi thành viên... tin nổi đấy nha!"
Faker vẫn tỉnh như ruồi chỉ nhún vai: "Lo thôi mà."
Bỗng Deft nheo mắt lại nhìn cô gái bên cạnh Doran kỹ hơn. Một cảm giác quen thuộc thoáng qua trong đầu cậu.
"Khoan... Tao hình như gặp con bé này rồi. Rất quen!"
Rascal cũng hơi nheo mắt ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Em cũng thấy quen."
Faker, Gumayusi, Oner và Keria cùng nhìn về phía cô gái.
Keria là người nhớ ra đầu tiên mắt sáng rực: "Em nhớ rồi! Bạn nữ tóc vàng ở trận đấu giữa Gen.G và HLE. Cô ấy cổ vũ Jihoon!"
Oner chớp mắt lục lại trí nhớ rồi gật đầu: "Ừ đúng rồi em cũng nhớ ra rồi!"
Deft lập tức quay sang nhìn Rascal giọng nói trầm xuống: "Jihoon???"
Rascal thấy sắc mặt Deft hơi đổi
bèn hỏi: "Sao vậy hyung?"
Deft hơi do dự rồi chậm rãi nói ra: "À... Con bé này hyung mới gặp hôm kia. Lúc đó hyung đi ăn về với Jihoon có vô tình chạm mặt. Lúc ấy..."
Cậu dừng lại một chút ánh mắt đầy ẩn ý. "Hyung thấy có người hôn con bé. Hóa ra là Doran à..."
Cả bọn đơ ra vài giây.
Gumayusi nhíu mày: "Nhưng sao vụ ấy hyung lại nhớ kỹ vậy?"
Deft thở dài nhún vai: "Lúc ấy Jihoon định đi tới chỗ ấy nhưng thấy cảnh hôn thì đứng khựng lại. Tao còn nhớ rõ... Khuôn mặt Jihoon lúc đó cực kỳ tệ."
Faker nheo mắt suy nghĩ.
Oner nhướn mày: "Vậy là Chovy hyung biết cô gái này? Thì gọi cho Chovy hyung là được mà!"
Keria lập tức vỗ vai Oner giọng đầy vẻ châm chọc: "Lâu rồi mới thấy mày thông minh đấy!"
Oner quay phắt sang mặt đầy uất ức: "Ê ê, thằng này như kiểu tao ngu lắm ấy nhỉ?"
Gumayusi khoanh tay hất cằm nói tỉnh bơ: "Mày ngu còn gì."
Oner: "..." 😑
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip