Bông Tulip Đáng Ghét!

Buổi tập của T1 kết thúc muộn hơn dự kiến. Doran mệt mỏi vươn vai rồi chào đồng đội trước khi rời đi. Hôm nay anh không ở ký túc xá mà về nhà với Minjeong. Căn hộ nhỏ luôn khiến anh cảm thấy thoải mái hơn so với phòng ngủ tại gaming house.

Vừa mở cửa Doran lập tức ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng trong không khí. Khi ánh mắt anh dừng lại trên chiếc bàn trong phòng khách anh thoáng ngạc nhiên một bó hoa tulip hồng đang nằm ngay ngắn trên đó.

Minjeong đang nằm trên sofa tay lướt điện thoại chân bắt chéo một cách lười biếng. Nghe tiếng cửa mở cô chỉ hơi nghiêng đầu nhìn anh không buồn nhấc người dậy.

Doran tò mò bước tới chỉ tay vào bó hoa.

“Em! Ai gửi hoa vậy?”

Minjeong khẽ nhướng mày mắt vẫn dán vào màn hình: “Anh thích không?”

Doran bật cười ánh mắt lấp lánh khi nhìn bó hoa: “Anh thích lắm! Tulip hồng đẹp mà.”

Minjeong nhún vai giọng bình thản: “Vậy cho anh đó! Em không cần bó này.”

Doran vui vẻ cầm bó hoa lên định đem đi cắm vào bình nhưng khi vừa nhấc lên một tấm thiệp nhỏ rơi ra. Anh tò mò cúi xuống nhặt lấy vừa định mở ra đọc thì.

“Người yêu cũ em tặng đấy. Anh thích thì cứ giữ.”

Câu nói của Minjeong nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến động tác của Doran khựng lại ngay lập tức.

Anh im lặng ba giây sau đó đặt mạnh bó hoa trở lại bàn đôi mắt mở to nhìn Minjeong đầy kinh ngạc.

“Cái gì? Sao lại tặng em?”

Minjeong cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi điện thoại. Cô chống tay ngồi dậy mái tóc dài xõa rối một cách lười nhác.

“Em không biết. Nãy có người ship tới bảo có hoa làm em còn tưởng anh tặng em.” Cô bình thản giải thích ngáp một cái. “Nhưng lúc đọc thiệp thì thấy tên người yêu cũ.”

Doran càng nhíu mày chặt hơn. Anh nhìn chằm chằm vào bó hoa như thể nó là một vật thể nguy hiểm.

“Sao lại biết địa chỉ nhà này?”

Minjeong nhún vai: “Em không biết nữa.”

Doran cảm thấy khó chịu trong lòng. Anh không phải kiểu người hay ghen cũng không thích lăn tăn về mấy chuyện cũ của người khác. Nhưng mà… người yêu cũ gửi hoa đến tận nhà?

Không thích.

Doran khoanh tay đứng trước mặt Minjeong như đang đòi một lời giải thích rõ ràng. Nhưng Minjeong chỉ ngáp một cái nữa rồi nằm xuống tiếp tục lướt điện thoại như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm.

“Vậy giờ sao?” Doran hỏi giọng có chút bực bội.

Minjeong lười biếng: “Sao là sao?”

Doran hít sâu chỉ vào bó hoa: “Anh không thích để bó hoa này ở đây.”

Minjeong hờ hững đáp: “Anh muốn làm gì thì làm. Em không giữ nó.”

Doran nhìn cô rồi lại nhìn bó hoa. Anh im lặng vài giây trước khi cúi xuống nhấc bó hoa lên rồi đi thẳng ra ban công.

Minjeong nghe thấy tiếng cửa ban công mở ra sau đó là tiếng lách cách như thể ai đó đang lục tìm thứ gì đó.

Vài giây sau.

“Em có bật lửa không?”

Cô nhướn mày nhìn ra phía ban công thấy Doran đang cầm bó hoa trong một tay, tay còn lại mò mẫm trong túi.

“Anh định làm gì?”

“Đốt.” Doran đáp rất dứt khoát không hề do dự.

Minjeong bật cười: “Anh phản ứng quá rồi đấy.”

Doran cau mày nhìn cô đầy kiên định: “Anh không thích để hoa của người khác trong nhà mình.”

Minjeong chống cằm nhìn anh với ánh mắt khó đoán.

“Mà em cũng đâu có giữ lại.” Cô chậm rãi nói môi hơi cong lên. “Sao anh căng vậy?”

Doran im lặng một lúc rồi hạ bó hoa xuống.

Anh không biết mình có đang quá đáng hay không. Nhưng cảm giác có người khác xen vào cuộc sống của Minjeong dù là quá khứ hay hiện tại khiến anh không thoải mái chút nào.

Anh quay lại nhìn Minjeong, định nói gì đó nhưng cô đã đứng dậy và tiến về phía anh.

Minjeong lấy bó hoa trong tay Doran rồi không nói gì đi thẳng vào bếp.

Doran tò mò đi theo.

Cô mở tủ lấy ra một túi đựng rác dứt khoát nhét bó hoa vào trong sau đó buộc chặt miệng túi lại và đặt nó ngay cạnh thùng rác.

“Xong.” Cô nhìn anh nhún vai. “Bây giờ anh yên tâm chưa?”

Doran đứng yên vài giây sau đó chớp mắt khóe môi bất giác cong lên.

“…Ừm.”

Minjeong nhìn anh ánh mắt lướt qua biểu cảm có chút trẻ con kia khẽ thở dài.

“Anh đúng là dễ đoán thật.”

Doran gãi đầu không biết nên trả lời thế nào. Anh cảm thấy có chút ngốc nghếch vì phản ứng hơi quá vừa rồi. Nhưng khi thấy Minjeong dứt khoát vứt bó hoa đi như thế cảm giác khó chịu trong lòng anh cũng tan biến.

Minjeong lắc đầu quay người đi về phía sofa. “Lần sau mà có người gửi hoa nữa em sẽ không nhận.”

Doran nhìn theo bóng lưng cô rồi đột nhiên mỉm cười. Anh nhanh chóng chạy đến ôm lấy cô từ phía sau.

Minjeong giật mình nhíu mày: “Làm gì đấy?”

“Cảm ơn em.” Doran nhỏ giọng nói cằm đặt trên vai cô.

Minjeong chớp mắt rồi lẩm bẩm: “Cảm ơn cái gì?”

“Cảm ơn vì đã không giữ lại bó hoa đó.”

Minjeong nhướng mày nhưng không nói gì.

Một lát sau cô hạ giọng có chút trêu chọc: “Ghen à?”

Doran chớp mắt sau đó lúng túng buông cô ra.

“Không có! Không phải ghen! Anh chỉ là… không thích thôi.”

Minjeong nhìn anh cười nhạt: “Ừm.”

Doran ngập ngừng: “…Thật mà.”

Minjeong bật cười vỗ nhẹ lên vai anh. “Được rồi, anh không ghen.”

Doran hơi nghi ngờ nhưng vẫn không cãi lại. Dù sao bó hoa kia cũng đã bị vứt đi rồi. Còn Minjeong… vẫn đang ở đây ngay trước mặt anh.

Anh nghĩ thế này là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip