Cấm Em Xem Ảnh Cũ

Trong căn phòng khách nhỏ, chiếc TV đang phát trực tiếp trận đấu giữa FPX và IG tại LPL. Hình ảnh những tuyển thủ chuyên nghiệp lướt chuột, lia mắt trên màn hình khiến không khí có phần căng thẳng. Nhưng với Doran - cậu chỉ nằm vắt vẻo trên sofa hai chân gác lên thành ghế mắt dán vào màn hình mà chẳng có vẻ gì là tập trung.

Minjeong ngồi bên cạnh trên tay là điện thoại của Doran mà cậu lười để mật khẩu nên đã để cô nghịch thoải mái. Cô lướt qua tin nhắn, lịch sử tìm kiếm rồi bất giác mở album ảnh. Những tấm hình mới chẳng có gì đặc biệt ngoài một loạt ảnh chụp chung với đồng đội, cảnh du lịch, vài khoảnh khắc chụp lén... Nhưng khi kéo xuống sâu hơn một tấm ảnh từ thời cấp ba hiện ra.

Một cậu trai tóc gọn gàng với khuôn mặt gầy hơn bây giờ, đeo kính mặc đồng phục học sinh đứng giữa sân trường nở nụ cười có chút ngây ngô.

Minjeong nheo mắt: "17, 18 tuổi mà sao trông như học sinh cấp hai vậy trời?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn Doran vẫn đang nằm ườn rồi vươn tay kéo áo cậu.

"Anh!"

"Hửm?" Doran mắt không rời màn hình chỉ phản ứng bằng một tiếng kéo dài lười biếng.

Minjeong giơ điện thoại ra trước mặt cậu.

"Sao lúc này anh nhìn trẻ con vậy?"

Doran chớp mắt vài lần mất vài giây mới nhận ra đó là ảnh cũ của mình.

"Ảnh này á? Lâu rồi mà."

Minjeong vẫn chưa hết ngạc nhiên mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Nhìn giống học sinh lớp 7 quá!"

Doran bật cười. Cậu lật người lấy lại điện thoại từ tay cô rồi nhìn kỹ bức ảnh.

"Vậy chứng tỏ anh trẻ lâu!" Cậu tự hào tuyên bố.

Minjeong khẽ nhướn mày nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa khinh bỉ.

"Ồ! Vậy anh mới ế đến lúc gặp em!"

Doran sững người vẻ đắc thắng trên mặt lập tức biến mất. Cậu quay sang nhìn Minjeong ánh mắt như con cún bị chủ mắng oan.

"Nè em! Sao lại nói vậy chứ?"

Minjeong nhún vai khuôn mặt không có chút thương tình.

"Anh nhìn xem, ai mà nghĩ một đứa nhỏ xíu thế này là 17, 18 tuổi chứ? Nhìn cứ như học sinh cấp hai vậy! Nhìn trẻ quá cũng không hẳn là chuyện tốt đâu."

Doran nhăn mặt đưa tay vò mái tóc hơi rối của mình.

"Không lẽ giờ anh phải già đi à?"

"Đúng rồi đó."

"Trời ơi! Sao em ác vậy hả!" Doran bật ra một tiếng than vãn đầy bất mãn.

Minjeong bật cười dựa đầu vào sofa ánh mắt trêu chọc.

"Thôi không sao. Em yêu trẻ con."

Doran nhìn cô vẻ mặt khó hiểu.

"Ý em là sao?"

"Ý em là em yêu anh đó, đồ đần."

Doran đơ mất vài giây rồi bất giác đỏ mặt.

"Ơ... Ừm..." Cậu ấp úng tai đỏ bừng.

Minjeong không nhịn được cười lớn.

"Nhìn anh kìa, đỏ hết rồi kìa! Giờ còn biết ngại à?"

Doran lập tức quay mặt đi lầm bầm: "Không phải ngại... Chỉ là bất ngờ thôi..."

"Chứ không phải anh vẫn chưa quen với việc có người yêu sao?"

"Nè!"

Minjeong cười thành tiếng.

Doran lườm cô một cái nhưng rồi cũng không giận nổi. Cậu lại nằm xuống mắt nhìn trần nhà tay vung vẩy điện thoại.

"Nói thật thì... Hồi đó anh cũng không nghĩ mình nhìn nhỏ vậy đâu."

Minjeong lật người gối đầu lên cánh tay cậu giọng vẫn mang theo ý cười.

"Chắc tại do anh cứ ngây thơ vậy đó. Chẳng có vẻ gì là trưởng thành hết."

Doran im lặng một lúc rồi quay sang nhìn cô.

"Bây giờ thì sao? Anh có trưởng thành hơn chưa?"

Minjeong nhìn vào đôi mắt to tròn của cậu môi mím lại như đang suy nghĩ nghiêm túc.

"Ừm... Cũng có chút chút."

"Một chút thôi á?"

"Ừ! Chứ anh nghĩ là bao nhiêu?"

Doran thở dài.

"Anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, tự lập, có sự nghiệp, có thu nhập, có kế hoạch tương lai. Vậy mà em nói chỉ có một chút trưởng thành thôi hả?"

Minjeong cười nhẹ.

"Thì anh vẫn vô tri mà."

"Nè! Sao em cứ gọi anh là vô tri hoài vậy?"

"Thế không đúng à?"

Doran há miệng nhưng không phản bác được. Cậu đành ôm đầu thở dài.

"Chắc anh nên chấp nhận số phận rồi..."

Minjeong bật cười.

"Ừm chấp nhận đi. Dù sao em vẫn thích anh mà."

Doran nghe vậy thì bất giác cong môi cười. Cậu xoay người đối diện với Minjeong đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

"Vậy là dù anh có vô tri cỡ nào thì em cũng không bỏ anh đúng không?"

Minjeong liếc xéo cậu.

"Cũng chưa chắc."

"Hả?!"

Cô cười khúc khích giật lấy điện thoại của cậu lần nữa rồi mở lại bức ảnh cũ.

"Để xem... Nếu anh cứ trẻ con thế này mãi chắc em phải suy nghĩ lại rồi."

Doran lập tức giật lại điện thoại, ôm vào lòng như sợ bị lấy mất.

"Không! Cấm em xem ảnh cũ của anh nữa!"

Minjeong nhướng mày giọng chậm rãi đầy khiêu khích.

"Sao? Ngại à?"

"Không có!"

"Vậy sao giật lại nhanh thế?"

"Không cho em xem nữa là không cho, không có lý do!"

Minjeong phì cười ngồi dậy vươn tay giành lấy điện thoại lần nữa nhưng Doran nhanh chóng lăn qua một bên ôm điện thoại như ôm bảo bối.

"Anh không cho đâu!"

"Anh càng giấu em càng muốn xem!"

Doran nhắm tịt mắt lắc đầu.

"Không được! Không được!"

Minjeong nhìn cảnh tượng này mà bật cười thành tiếng.

Cô duỗi người chẳng thèm tranh giành nữa chỉ cười nhẹ rồi chọc một câu cuối.

"Thôi được rồi! Dù sao em cũng quen có một ông bạn trai vô tri rồi."

Doran bật dậy trừng mắt.

"Này em....!"

Nhưng chưa kịp nói hết câu Minjeong đã cúi xuống hôn nhanh lên má cậu rồi cười nhẹ.

"Anh vô tri nhưng đáng yêu. Vậy nên vẫn tạm chấp nhận được."

Doran sững người cả khuôn mặt đỏ bừng.

Minjeong đứng dậy vươn vai rồi cầm lấy điều khiển chuyển kênh TV.

"Thôi! Không xem LOL nữa. Em muốn xem phim rồi."

Doran vẫn còn ngơ ngác mắt mở to nhìn cô.

"Hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy...?"

Minjeong quay lại nháy mắt.

"Không có gì. Anh cứ vô tri tiếp đi."

Doran há hốc miệng còn Minjeong thì đã ung dung chọn phim coi như chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip