Chết Trong Giấc Mơ Của Anh

Trời đã tối phòng ký túc xá của T1 yên tĩnh đến lạ. Đồng hồ trên tường nhích từng giây một phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ góc phòng. Doran cuộn mình trong chăn nhịp thở đều đều gương mặt mang nét dịu dàng khi ngủ. Nhưng cậu không hay biết ngay lúc này tâm trí mình đang bước vào một giấc mộng khủng khiếp.

Cậu mở mắt.

Trước mặt cậu là cánh cửa gỗ quen thuộc của căn hộ nơi cậu và Minjeong từng sống cùng nhau.

Gió đêm thổi qua khe cửa mang theo mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải mà Minjeong luôn dùng. Lòng cậu khẽ run. Tại sao cậu lại ở đây? Chẳng phải họ đã chia tay sao?

Nhưng rồi cậu lại cười nhẹ.

Nếu đã ở đây vậy thì tốt rồi.

Cậu đẩy cửa bước vào cảm giác trong lòng chợt dâng trào một nỗi nhớ nhung không thể kìm nén. Bước chân cậu chậm rãi ánh mắt lướt qua từng ngóc ngách trong căn hộ.

Không có gì thay đổi.

Bộ ly tách trên bàn vẫn còn vệt cà phê khô lại chứng tỏ ai đó đã uống nhưng quên dọn. Chiếc áo len của cậu vẫn treo trên ghế dù đã có chút bụi bám. Chiếc ghế sofa nơi Minjeong thường ngồi xem phim vẫn giữ nguyên hình dáng cũ hơi nhăn nheo có lẽ vì cô vẫn ngồi đó thường xuyên.

Cậu khẽ mỉm cười.

Minjeong vẫn còn giữ những thứ của cậu.

Điều đó có nghĩa là cô vẫn chưa quên cậu đúng không?

Nỗi mong nhớ dâng lên trong lòng. Doran theo bản năng bước về phía phòng ngủ trái tim đập nhanh hơn từng nhịp.

Cậu muốn gặp Minjeong.

Muốn ôm cô vào lòng.

Muốn nói rằng: "Anh sai rồi! Anh nhớ em lắm!"

Cậu nhẹ nhàng đẩy cửa.

Căn phòng ngủ tối đen chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe rèm cửa tạo nên một vệt sáng dài trên sàn nhà.

Trên giường Minjeong đang ngủ.

Cô nằm nghiêng tấm chăn quấn quanh người mái tóc dài xõa trên gối. Hàng mi khẽ rung, đôi môi hơi hé mở trông cô rất yên bình.

Doran khựng lại một giây.

Cậu bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm.

Dù có giận nhau, dù đã chia tay chỉ cần cô vẫn ổn vậy là đủ rồi.

Cậu bước đến gần định đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô. Nhưng rồi...

Cạch.

Một âm thanh nhỏ vang lên dưới chân cậu.

Cậu cúi xuống.

Lọ thuốc.

Nắp lọ đã bật ra. Những viên thuốc rơi vãi trên sàn nhà.

Trái tim Doran đập thình thịch.

Một cảm giác bất an dâng lên trong lồng ngực.

"Minjeongie...?"

Cậu khẽ gọi nhưng cô không đáp.

Cậu lập tức cúi xuống, tay run run nhặt lên lọ thuốc. Nhãn dán trên lọ đã nhòe đi nhưng cậu vẫn nhận ra đó là thuốc ngủ mà Minjeong từng uống khi bị mất ngủ.

Nhưng tại sao lại ít như vậy?

Bàn tay cậu run rẩy khi nhận ra điều đó.

Không thể nào...

Cậu ngẩng đầu lên ánh mắt dừng lại trên chiếc ga giường trắng tinh.

Một vệt đỏ.

Máu.

Doran cảm thấy như ai đó vừa giáng một đòn mạnh vào lồng ngực cậu.

Không.

Cậu lao đến giật mạnh tấm chăn ra.

Cổ tay Minjeong.

Những vết cắt sâu máu thấm ướt cả ga giường.

"Minjeong!"

Cậu hét lên bàn tay vội vã chạm vào gương mặt cô.

Lạnh.

Quá lạnh!

Cậu lay mạnh bờ vai cô giọng nói run rẩy gần như nghẹn lại.

"Minjeong! Bé ơi! Mở mắt ra đi em!"

Nhưng Minjeong không động đậy.

Không đáp lại.

Không còn nghe thấy cậu nữa.

Cảm giác sợ hãi lan khắp cơ thể Doran.

Cậu lập tức bế cô lên bàn tay chạm vào đôi tay lạnh giá dính đầy máu.

"Minjeong! Đừng như vậy mà! Anh xin em!"

Cậu siết chặt cô trong vòng tay giọng nói lạc đi.

Không thể nào...

Cô ấy chỉ đang ngủ thôi đúng không?

Chỉ là ngủ thôi mà...

Nhưng tại sao lại không có hơi ấm?

Tại sao lại im lặng đến thế này?

"Minjeong...! Em nghe anh nói không? Mở mắt ra nhìn anh đi!"

Cậu gào lên nước mắt tràn ra không kiểm soát.

Nhưng Minjeong vẫn nằm yên.

Không còn thở.

Không còn đáp lại.

Cậu cảm giác như cả thế giới sụp đổ.

Cơn đau trong lồng ngực quá lớn quá mạnh đến mức cậu gần như không thể thở được.

Cậu ôm cô thật chặt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt tái nhợt của cô.

"Không... Minjeong... Đừng bỏ anh mà...!"

Bóng tối trong giấc mơ dần bao phủ lấy cậu.

Lạnh lẽo.

Tuyệt vọng.

Doran giật mình bật dậy mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Cả người cậu run lên bần bật, tim đập loạn nhịp như muốn nổ tung trong lồng ngực.

Căn phòng tối om chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt ở góc bàn. Không có Minjeong, không có máu, không có hơi lạnh từ cơ thể cô trong vòng tay cậu...

Chỉ là một giấc mơ.

Cậu đưa tay lên lau mặt cảm nhận được sự ươn ướt nơi gò má. Cậu đã khóc.

Nhưng... tại sao cảm giác đau đớn trong lồng ngực vẫn chân thực đến vậy?

Doran nhanh chóng cầm lấy điện thoại mở danh bạ tìm số của Minjeong. Tay cậu hơi run khi nhấn nút gọi.

"Tút... tút... tút..."

Không ai bắt máy.

Cậu nhíu mày thử nhắn tin.

💌 Hyeonjun: Em ngủ chưa?

Không có dấu hiệu cô đã đọc.

Tim cậu đập mạnh hơn lòng bồn chồn không yên.

Có lẽ chỉ là trùng hợp. Có lẽ cô đã ngủ say. Nhưng nỗi bất an trong lòng cậu ngày càng lớn dần.

Cậu không thể ngồi yên.

Doran vội vã mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe rồi rời khỏi ký túc xá trong đêm.

Doran lái xe với tốc độ nhanh hơn bình thường bàn tay siết chặt vô lăng. Đường phố Seoul về đêm vắng lặng nhưng trong lòng cậu như có lửa đốt.

Giấc mơ ấy quá thật.

Hình ảnh Minjeong nằm bất động trên giường vệt máu loang lổ trên ga trải giường... Cậu không thể gạt bỏ nó ra khỏi đầu.

"Không đâu. Chắc chắn là không. Em ấy sẽ không làm vậy..."

Nhưng nếu lỡ như...

Cậu đạp ga mạnh hơn chỉ muốn nhanh chóng đến nơi.

Doran dừng xe gần như lao ra khỏi ghế lái. Cậu bước nhanh lên bậc thềm tim đập mạnh trong lồng ngực.

Minjeong vẫn sống trong căn hộ này căn hộ mà hai người từng cùng nhau mua từng cùng nhau trang trí.

Sau khi chia tay cậu đã dọn đến ký túc xá T1 nhưng vẫn muốn cô ở lại. Cậu không nỡ để cô phải chịu vất vả ở bên ngoài.

Doran lấy chìa khóa dự phòng từ trong túi cố gắng mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Căn hộ tối om chỉ có ánh sáng hắt ra từ phòng ngủ.

Mọi thứ vẫn như cũ không có dấu hiệu bất thường.

Nhưng cậu vẫn không yên tâm.

Doran cẩn thận tiến về phía phòng ngủ đẩy cửa ra.

Trên giường Minjeong đang nằm ngủ hơi thở đều đều.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Không có máu.

Không có lọ thuốc.

Không có gì giống như trong giấc mơ cả.

Chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nhưng khi cậu bước đến gần, ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên gương mặt Minjeong.

Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt cậu có thể thấy rõ đôi mắt cô sưng húp gương mặt nhợt nhạt hơn bình thường.

Cô đã khóc sao?

Doran cắn chặt môi cảm giác đau nhói trong lồng ngực lại trỗi dậy.

Cậu quỳ xuống bên giường nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má cô.

"Minjeong!" Cậu khẽ gọi. "Minjeongie..."

Cô hơi nhíu mày chậm rãi mở mắt.

Một lúc sau cô nhìn thấy Doran.

"...Hyeonjun?" Giọng cô còn chút ngái ngủ nhưng rõ ràng đầy ngạc nhiên.

Doran không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn cô chằm chằm cảm giác như muốn khắc sâu hình ảnh cô vẫn còn ở đây vẫn còn an toàn.

Minjeong nhíu mày. "Sao anh lại ở đây?"

Doran mím môi bàn tay trên má cô hơi siết lại.

Một lúc sau giọng cậu khẽ run rẩy.

"Anh mơ thấy..." Cậu hít một hơi sâu cảm giác lồng ngực vẫn thắt chặt. "Em không còn nữa!"

Ánh mắt cậu tối lại bàn tay vô thức siết chặt lấy chăn giường cô.

"Anh sợ lắm!"

Minjeong khựng người lại.

Doran cười khổ nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

"Anh không biết phải làm gì cả. Anh chỉ biết... nếu không đến đây ngay lập tức anh sẽ phát điên mất."

Minjeong nhìn cậu đôi mắt dao động.

Doran hiếm khi mất kiểm soát cảm xúc đến mức này. Cậu luôn là một người nhẹ nhàng đôi khi hơi ngốc nghếch nhưng chưa bao giờ hoảng loạn đến thế.

Cô không biết giấc mơ ấy đã khiến cậu hoảng sợ đến mức nào. Nhưng chỉ cần nhìn vào ánh mắt cậu bây giờ cô cũng đủ hiểu.

"...Em đây mà." Minjeong chậm rãi lên tiếng giọng khẽ run. "Em vẫn ở đây, Hyeonjun."

Doran siết chặt môi.

Cậu vươn tay kéo cô vào lòng ôm chặt đến mức gần như nghẹt thở.

Minjeong cứng người nhưng không đẩy ra.

"Anh tưởng đã mất em rồi." Cậu thì thầm giọng trầm khàn.

Minjeong cảm nhận được từng nhịp tim gấp gáp của cậu.

Cô chậm rãi đưa tay lên nhẹ nhàng ôm lại cậu.

"...Em vẫn ở đây."

"...Anh sợ lắm, Minjeong."

Minjeong im lặng nhìn cậu. Đôi mắt Doran vẫn còn hoảng loạn hơi thở gấp gáp như thể cậu vừa chạy qua một cơn ác mộng thật sự. Cô có thể cảm nhận được bàn tay cậu đang run rẩy trên má mình.

Minjeong thở dài khẽ ngồi dậy. "Chỉ là mơ thôi, Hyeonjun. Em vẫn ở đây."

Nhưng cậu không thấy yên lòng chút nào. Cảm giác lo lắng vẫn như cơn sóng lớn cuộn trào trong lòng cậu. Cậu nhìn xuống cổ tay cô theo phản xạ nhưng không có vết thương nào cả. Chỉ có làn da trắng mịn và hơi lạnh vì chưa kịp ấm lên.

Doran siết chặt bàn tay Minjeong, ngón tay cậu áp lên mạch đập của cô như để xác nhận rằng cô vẫn còn ở đây, vẫn còn sống, vẫn đang thở.

Minjeong thoáng giật mình vì hành động của cậu. "Hyeonjun..."

"Em khóc à?" Cậu cắt ngang ánh mắt sâu thẳm khóa chặt vào cô.

Cô mím môi không phủ nhận.

Doran hít sâu một hơi bàn tay cậu vẫn không buông. "Tại sao?"

Minjeong quay đi không trả lời.

Tim cậu quặn thắt.

Họ đã chia tay nhưng cậu biết rõ Minjeong không phải người dễ dàng khóc. Cô luôn mạnh mẽ, luôn giữ mọi thứ trong lòng, luôn giả vờ rằng bản thân ổn.

Doran siết chặt bàn tay cô hơn. "Là vì anh sao?"

Cô vẫn im lặng.

Cậu cười nhạt nhưng không hề có chút vui vẻ nào. "Minjeong, anh xin lỗi..."

Minjeong ngước lên nhìn cậu ánh mắt cô có chút dao động.

"Anh biết mình đã sai." Giọng cậu khẽ run. "Anh không nên để em một mình. Anh không nên nghĩ rằng chỉ cần tránh mặt nhau, chỉ cần thời gian trôi qua thì mọi thứ sẽ ổn..."

"Hyeonjun..."

"Nhưng không ổn chút nào cả." Cậu siết chặt tay cô ánh mắt chân thành và tuyệt vọng. "Anh nhớ em... rất nhớ em."

Trái tim Minjeong run lên một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip