Chia Tay Anh Chia Tay Cả Thế Giới

Minjeong lặng lẽ nhìn ra ngoài ban công ánh mắt vô định quét qua từng mảng màu xám xịt của thành phố. Nắng chiều nhạt dần những tia sáng cuối cùng hắt lên làn da cô một màu cam tàn úa nhưng cô chẳng buồn cảm nhận.

Đã ba ngày rồi.

Ba ngày cô tự nhốt mình trong căn phòng trống rỗng, cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài.

Điện thoại đã hết pin từ hôm đầu tiên.

Laptop nằm chỏng chơ trên bàn màn hình đen thẫm.

TV vẫn im lìm chẳng bật lên.

Cô không chơi điện thoại, không nghe nhạc cũng chẳng động đến sách vở.

Chỉ ngồi đó.

Lặng lẽ.

Như một bức tượng cô độc bị bỏ quên giữa cuộc đời.

Sáng nay hệ thống điểm học tập thông báo một dòng tin nhắn lạnh lẽo: 'Môn Lập báo cáo tài chính: Không đạt. Yêu cầu học lại.'

Minjeong mở mắt nhìn màn hình trong vài giây rồi nhẹ nhàng đặt laptop xuống bàn. Không có cảm xúc. Không có giận dữ, không có buồn bã.

Chỉ là... rơi vào một khoảng trống.

Cô đã từng nghĩ mình sẽ không sao.

Chỉ là chia tay thôi mà.

Cô từng tự nhủ mình sẽ ổn, sẽ mạnh mẽ bước tiếp.

Nhưng cuối cùng cô chẳng làm được gì cả.

Khi còn bên Doran dù bận rộn đến mấy dù có những ngày mệt đến mức không muốn làm gì, cô vẫn cố gắng hoàn thành mọi thứ vì anh. Chỉ cần nghĩ đến anh, cô sẽ có động lực.

Bây giờ động lực ấy biến mất.

Doran không còn ở đây nữa.

Cô chẳng còn thiết tha gì nữa.

Những cuộc gọi nhỡ của bạn bè vẫn hiện lên trong màn hình khóa, những tin nhắn vẫn chưa được đọc.

Nhưng Minjeong không muốn trả lời.

Mọi người rủ cô đi chơi, cô không đi.

Ai đó nhắn tin hỏi cô đang làm gì, cô không phản hồi.

Chỉ đơn giản là... không muốn.

Cô ngồi yên ở ban công lặng lẽ nhìn xuống đường phố bên dưới. Nhịp sống vẫn tiếp diễn người ta vẫn cười nói, vẫn yêu đương, vẫn hạnh phúc.

Còn cô thì sao?

Cô thấy mình như một kẻ vô dụng, không có mục tiêu, không có ai để hướng về.

Trước đây cô luôn có Doran ở bên. Mỗi khi cô mệt mỏi anh sẽ vỗ về, sẽ ôm cô vào lòng thì thầm bên tai cô những lời an ủi.

Bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống vô tận.

Cơn đói chỉ xuất hiện khi cô đã mờ mắt.

Ban đầu cô không để ý.

Dạ dày cồn cào nhưng cô không có sức để đứng dậy.

Chỉ khi cảm giác choáng váng xuất hiện cô mới miễn cưỡng rời khỏi ghế bước vào bếp.

Tủ lạnh trống trơn.

Cô lục lọi một hồi cuối cùng cũng tìm thấy vài chiếc bánh quy còn sót lại trong tủ.

Cắn một miếng.

Khô khốc.

Vị nhạt nhẽo lan ra trong miệng nhưng cô chẳng còn tâm trí để cảm nhận.

Ăn xong cô lại quay về ghế ban công thu mình lại trong một góc, tiếp tục nhìn vào khoảng không.

Ban ngày cô cứ thế mà ngồi yên.

Đêm đến cô nằm trên giường mở mắt nhìn lên trần nhà.

Không ngủ được.

Không mơ, không mộng chỉ là sự trống rỗng kéo dài vô tận.

Cô đã từng có những đêm khó ngủ.

Nhưng khi còn bên Doran mỗi khi trằn trọc chỉ cần được anh ôm vào lòng, nghe nhịp tim anh đập đều đặn bên tai, cô sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bây giờ không có anh.

Không có ai cả.

Cô cắn môi vươn tay với lấy hộp thuốc ngủ trên bàn.

Cạch.

Nắp hộp bật mở.

Lấy một viên.

Minjeong ngửa đầu nuốt trọn viên thuốc ngủ.

Chất đắng lan trên đầu lưỡi nhưng cô chẳng buồn để ý.

Nằm xuống.

Nhắm mắt.

Nằm yên đợi chờ cơn buồn ngủ kéo đến.

Một tiếng trôi qua.

Hai tiếng trôi qua.

Ba tiếng trôi qua.

Vẫn không ngủ được.

Cô mở mắt nhìn trần nhà trắng toát.

Chẳng có gì thay đổi cả.

Cơn buồn ngủ không đến chỉ có cảm giác trống rỗng kéo dài vô tận đè nặng lên ngực cô như một tảng đá không thể nhấc ra.

Có lẽ cô đã quá quen với thuốc ngủ.

Cô đã không dùng nó từ khi ở bên Doran nhưng trước đó cô từng uống đến mức nhờn thuốc. Bây giờ chỉ một viên... làm sao có tác dụng?

Minjeong cười nhạt ngồi dậy.

Cô cầm lấy hộp thuốc.

Lắc nhẹ.

Bên trong vẫn còn khá nhiều viên.

Cô mở nắp đổ ra tay.

Hai viên.

Ba viên.

Bốn viên.

Cô nhìn chằm chằm vào những viên thuốc nhỏ xíu trong lòng bàn tay tự hỏi: Mình uống hết chỗ này thì có ngủ được không?

Suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu nhưng rồi cô chỉ cười nhạt rồi nhét chúng trở lại hộp.

Cô không muốn chết.

Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài để không phải đối diện với thực tại nữa.

Minjeong đứng dậy đi ra ban công.

Ngoài kia thành phố vẫn sáng rực rỡ.

Đèn đường, xe cộ, những cặp đôi tay trong tay...

Cô chợt nhớ đến những lần đi dạo đêm cùng Doran.

Anh từng nắm tay cô, ngón tay đan chặt vào nhau vừa đi vừa nói những câu chuyện vẩn vơ.

Anh từng mua cho cô cốc trà sữa ấm nóng vừa đi vừa đút cho cô.

Anh từng ôm cô từ phía sau dụi mặt vào tóc cô mà thủ thỉ: "Minjeongie, đừng rời xa anh nhé."

Giờ thì sao?

Anh đã không còn bên cô nữa.

Cô và anh... chẳng còn là gì của nhau nữa.

Lần đầu tiên sau bao ngày Minjeong bật khóc.

Nước mắt lặng lẽ rơi xuống hòa vào gió đêm thấm vào da thịt lạnh buốt.

Cô không biết phải làm gì nữa.

Cô không biết mình có thể tiếp tục sống như thế này trong bao lâu nữa.

Cô chỉ biết... cô rất mệt.

Rất, rất mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip