Chiếc Mũ Che Giấu Điều Gì?
Han Minjeong bước tới quán cafe quen thuộc vào một buổi chiều cuối tuần lòng chỉ muốn tìm một góc yên tĩnh để thưởng thức ly Americano như thói quen thường ngày. Nhưng ngay khi vừa đến cửa, cô lập tức cau mày khi phát hiện một người đàn ông cao lớn đứng lóng ngóng ngay trước quán.
Gã ta đội một chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp xuống gần che hết nửa khuôn mặt, khoác một chiếc hoodie đen rộng thùng thình trông như thể đang cố tình che giấu danh tính. Nhưng điều kỳ lạ nhất chính là anh ta cứ đứng im đó thi thoảng lại nhích lên một bước rồi lại lùi xuống như thể đang đấu tranh tâm lý xem có nên bước vào hay không.
Minjeong không phải kiểu người hay tò mò chuyện người khác nhưng biểu hiện của anh ta quá mức khả nghi khiến cô không nhịn được mà liếc mắt quan sát nhiều hơn. Một gã cao to mặc đồ kín mít đứng trước quán cafe với vẻ mặt bối rối? Không lẽ là một tên biến thái? Hay là một tay phóng viên nào đó đang theo dõi ai?
Nhưng khi cô bước vào quán mọi nghi ngờ lập tức tan biến thay vào đó là một cơn bực bội dâng lên.
Người đàn ông kia hiện đang đứng ngay giữa lối đi chắn trước bảng menu treo trên tường hai tay khoanh trước ngực còn ánh mắt chăm chú nhìn vào từng dòng chữ như thể đang cố gắng dịch thuật một thứ ngôn ngữ cổ đại.
Minjeong nhíu mày cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà lên tiếng.
"Có vấn đề gì với cái bảng menu sao?"
Giọng cô không lớn nhưng đủ để người đàn ông kia giật bắn mình. Anh ta xoay người lại đôi mắt tròn xoe chớp chớp vài cái đầy ngây thơ.
"À... tôi không biết nên chọn gì..."
Minjeong khoanh tay trước ngực đánh giá anh ta từ đầu đến chân. Dù chiếc mũ lưỡi trai và áo hoodie có phần che khuất nhưng cô vẫn có thể nhận ra đây là một gã trai trẻ với dáng người cao ráo, bờ vai rộng, phong thái không giống kiểu người lần đầu đến quán cafe.
"Anh chưa từng uống cafe à?" Cô hỏi giọng pha chút nghi ngờ.
"Uống rồi!" Anh ta lập tức gật đầu mạnh đến mức chiếc mũ suýt rơi xuống. "Nhưng hôm nay tôi muốn thử món khác. Nhưng mà nhiều quá tôi không biết nên chọn món nào thì tốt nhất."
Minjeong chống hông không khỏi cảm thấy buồn cười. Một gã đàn ông cao to, mặc hoodie đen trông có vẻ ngầu lòi nhưng đứng trước menu cafe lại hoang mang như một đứa trẻ lạc đường.
"Vậy anh thích đắng hay ngọt?"
Anh ta nhíu mày suy nghĩ đôi môi mím lại như thể đang cân nhắc một quyết định hệ trọng của đời người. Mất vài giây sau anh ta mới thốt lên một cách dõng dạc: "Tôi thích vị không quá đắng nhưng cũng không quá ngọt!"
Minjeong chớp mắt suýt chút nữa bật cười vì câu trả lời này.
"Latte đi."
Người đàn ông kia mở to mắt trông như thể vừa được khai sáng bởi một chân lý mới.
"Latte sao?"
"Ừ, nó có sữa nên không đắng nhưng vẫn có vị cafe. Đáp ứng đủ yêu cầu rắc rối của anh."
Gã trai đội mũ suy nghĩ vài giây rồi nở một nụ cười rạng rỡ đến mức cô có thể thấy cả hàm răng trắng đều tăm tắp.
"Được! Tôi sẽ uống latte!"
Minjeong liếc nhìn anh ta một lần nữa. Có gì đó rất quen thuộc. Giọng nói trầm trầm, nụ cười ngốc nghếch, đôi mắt tròn tròn... Nhưng trước khi cô kịp nhớ ra điều gì anh ta đã nhanh chóng cúi thấp đầu hơn, kéo vành mũ xuống rồi lúng túng bước lên quầy gọi món.
Cô khẽ híp mắt. Không lẽ... anh ta đang che giấu điều gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip