Han Minjeong khoanh tay, tựa lưng vào bàn ánh mắt sắc bén nhìn Doran đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa hai tay bận rộn với điện thoại miệng thì lẩm bẩm chiến thuật game.
Cô đã chờ hơn năm phút nhưng anh chàng này vẫn chưa có dấu hiệu chú ý đến mình. Minjeong hít sâu một hơi quyết định không chờ nữa.
"Anh ơi, anh à~"
Nghe giọng cô Doran theo phản xạ quay sang ngay lập tức.
"Hả? Sao bé?" Giọng anh dịu dàng ánh mắt long lanh hoàn toàn không phòng bị.
Minjeong nhếch mép cười quyết định bày ra một trò đố vui cho anh.
"Đố anh biết! Nếu em...."
Cô chưa kịp nói hết câu Doran đã cắt ngang.
"Bé ơi, em rất xinh, em rất đẹp. Em 100 điểm. Em rất perfect trong mắt anh!" Giọng anh đầy quả quyết như thể đang đọc một bài diễn văn quan trọng.
Minjeong há hốc mồm.
"Hyeon Jun! Em chưa hỏi gì mà!"
Chưa kịp phản ứng Doran đã tiếp tục thao thao bất tuyệt như thể anh vừa kích hoạt chế độ tự động nịnh nọt.
"Em rất gọn, không hề béo! Em rất thon! Em make rất xinh! Màu mắt rất đẹp. Son cũng đẹp!"
Minjeong trừng mắt.
"Nè, Choi Hyeon Jun! Nghe em nói đã!"
Nhưng Doran vẫn tiếp tục chẳng để Minjeong có cơ hội chen vào.
"Anh chỉ có mỗi mình em thôi! Anh không mơ tưởng đến ai khác ngoài em!"
Minjeong cạn lời. Cô chớp mắt nhìn anh bạn trai ngốc nghếch mà không biết mình vừa nói gì. Một lúc sau cô hít sâu giữ giọng điệu bình tĩnh hết mức có thể.
"Em... chỉ định hỏi anh là nếu em mở quán trà sữa thì anh sẽ uống hương vị gì thôi mà?"
Không gian bỗng chốc im lặng.
Doran chớp mắt đầu óc kịp xử lý lại thông tin vừa nghe sau đó cười gượng.
"À... Vậy hả?"
Minjeong khoanh tay nhướng mày.
"Vậy rốt cuộc anh chọn vị nào?"
Doran lập tức đáp mà không suy nghĩ: "Vị của em!"
Lần này đến lượt Minjeong đỏ mặt. Cô tròn mắt nhìn Doran không biết nên giận hay nên cười.
Doran thì cười tít mắt không quên vươn tay kéo cô lại gần dụi đầu vào vai cô đầy nhõng nhẽo.
"Nhưng mà thật sự bé là tuyệt nhất rồi! Không gì có thể thay đổi điều đó được!"
Doran có thể ngốc nghếch nhưng là kiểu ngốc nghếch khiến người ta không thể giận được.
Han Minjeong vốn muốn chỉnh anh một trận nhưng lại bị cái bản mặt đáng yêu này làm cho mềm lòng. Cô cắn môi cuối cùng cũng bật cười nhẹ nhàng tựa vào anh.
"Thôi được rồi miễn phí cho anh một ly. Nhưng từ giờ phải nghe em nói hết câu đã hiểu chưa?"
Doran lập tức gật đầu nghiêm túc giơ tay lên như đang tuyên thệ.
"Rõ, thưa bé!"
Minjeong phì cười. Cô thật sự chẳng hiểu nổi tại sao mình lại yêu một người như Choi Hyeon Jun nữa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại có lẽ cũng chính vì những khoảnh khắc thế này mà cô chẳng thể rời xa anh được.
Và thế là một trận chiến mới giữa Han Minjeong và anh bạn trai vô tri của cô lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip