Choi Hyeon Jun! Có Người Yêu??!
Tại ký túc xá T1 không khí vẫn yên ắng như mọi ngày. Faker ngồi sofa chăm chú nghiên cứu từng trang sách. Oner nằm dài trên ghế sofa lướt điện thoại. Gumayusi và Keria thì đang tranh cãi xem nên đặt đồ ăn từ nhà hàng nào.
Trong cái không khí yên bình đó bỗng nhiên một tràng cười vang lên phá vỡ tất cả.
"Haha... hahaha..."
Cả phòng sững lại. Người phát ra tiếng cười không ai khác chính là Doran.
Oner ngẩng đầu khỏi điện thoại nhìn chằm chằm vào Doran như thể đang thấy một sinh vật lạ. Gumayusi và Keria thì ngừng tranh cãi đồng loạt quay sang. Faker cũng khẽ nhíu mày ánh mắt có chút khó hiểu.
"... Hyung bị gì vậy?" Keria lên tiếng trước giọng đầy nghi ngờ.
Doran vẫn còn đang cười khúc khích hai mắt cong lại thành hình trăng khuyết trông chẳng khác gì một đứa trẻ phát hiện ra điều gì đó thú vị. Anh vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại không để ý đến ánh mắt tò mò của cả nhóm.
Oner chống cằm nghiêng đầu. "Hyung đọc cái gì mà vui dữ vậy?"
Doran cuối cùng cũng ngừng cười nhưng khoé môi vẫn cong lên đầy vui vẻ. Anh giơ màn hình điện thoại ra trước mặt mọi người.
"Nhìn nè! Trên mạng bảo người sinh năm 2000 và 2004 là rất hợp nhau đó!"
Cả phòng im lặng. Một giây. Hai giây. Ba giây.
"... Rồi sao?" Gumayusi nhướn mày.
Doran vẫn giữ nguyên vẻ mặt rạng rỡ. "Thì anh sinh năm 2000 còn Minjeong sinh năm 2004 mà!"
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Chờ đã... Minjeong?
"Khoan... ai cơ?!" Oner giật mình hỏi lại.
Doran chớp mắt. "Han Minjeong. Bạn gái anh."
Lần này thì ký túc xá T1 hoàn toàn rơi vào trạng thái hỗn loạn.
"CÁI GÌ?? HYUNG CÓ BẠN GÁI???"
Gumayusi hét lên suýt làm rớt điện thoại xuống sàn. Keria tròn mắt như không tin vào tai mình. Oner há hốc mồm còn Faker cũng rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn Doran với vẻ khó tin.
"Ừ." Doran bình thản gật đầu như thể vừa nói một chuyện hiển nhiên.
"... Bao lâu rồi?" Faker trầm giọng hỏi.
"Hơn một năm."
Lại một khoảng lặng kéo dài.
"HƠN MỘT NĂM???" Gumayusi hét lên lần nữa. "Mà tụi em không ai biết??"
Doran gật đầu một cách vô tư. "Ờ tại đâu ai hỏi."
Mọi người im lặng mà nhìn nhau.
"Từ từ... Vậy Han Minjeong là ai?" Oner nhíu mày.
"Bạn gái anh."
"Em biết là bạn gái anh, ý em là... cô ấy làm gì?"
Doran suy nghĩ một chút rồi đáp: "Sinh viên năm ba."
"Ở đâu?"
"Đại học Seoul!"
Doran cười híp mắt.
Mọi người lại càng ngỡ ngàng. Từ bao giờ Doran - người ngây thơ nhất đội lại có người yêu!
Doran vẫn giữ nguyên nụ cười híp mắt vẻ mặt vô tư đến mức khó tin. Anh chớp mắt nhìn mọi người như thể không hiểu tại sao ai cũng ngạc nhiên như vậy.
"Gì mà ai cũng nhìn anh ghê vậy?"
Oner vẫn chưa hết sốc lắp bắp: "Không phải... ý em là... Hyung có bạn gái hơn một năm rồi mà chưa từng nói với ai?"
Doran nghiêng đầu trông có vẻ đang suy nghĩ dữ lắm rồi chậm rãi gật đầu: "Ừ ha? Nhưng mà cũng có ai hỏi đâu?"
Cả phòng lại im lặng nhìn nhau.
Keria đưa tay xoa xoa thái dương cảm thấy mình sắp đau đầu vì ông anh này. "Không phải là vấn đề có hỏi hay không! Tụi em không ai biết gì luôn á!"
Doran chớp mắt mấy cái vẻ mặt vẫn tỉnh bơ: "Vậy giờ biết rồi nè?"
Gumayusi ôm đầu giọng thẫn thờ: "Trời ơi... Hyung bí mật hơn cả Faker luôn..."
Faker khẽ nhướng mày nhưng không phủ nhận.
Oner khoanh tay giọng đầy hoài nghi: "Hyung đang giỡn đúng không? Minjeong có thật không đó?"
Doran lập tức mở điện thoại bấm vài cái rồi đưa ra trước mặt mọi người. "Nè hình hồi đi chơi tuần trước."
Màn hình hiện lên một tấm ảnh selfie - Doran cười tít mắt còn bên cạnh là một cô gái xinh xắn với nụ cười dịu dàng. Cô ấy đang khoác tay Doran rất tự nhiên.
Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng.
Keria nuốt nước bọt. "Đợi đã... vậy Minjeong biết tụi em không?"
Doran gật đầu ngay. "Biết chứ. Cô ấy hay coi trận của tụi mình lắm và tham gia fanmeeting sau trận đấu."
Oner thở dài quăng gối lên ghế: "Vậy mà suốt một năm qua hyung chưa bao giờ nhắc tới luôn?"
Doran nhún vai: "Tụi em cũng đâu có kể chuyện yêu đương của mình cho anh nghe đâu?"
Cả nhóm lại rơi vào trạng thái nhìn nhau.
Gumayusi đập tay xuống ghế: "Bỏ đi em chịu thua rồi! Hyung muốn giấu gì thì cứ giấu đi tụi em không hỏi nữa đâu!"
Doran bật cười khúc khích trông chẳng có vẻ gì là cảm thấy có lỗi. Anh duỗi người ra ghế giọng nhẹ bẫng: "Anh có giấu đâu tại đâu ai hỏi thôi~"
Cả phòng thở dài không còn sức để tiếp tục chất vấn nữa. Trong khi đó Doran vẫn vô tư lướt điện thoại hoàn toàn không nhận ra rằng mình vừa khiến cả ký túc xá rơi vào trạng thái hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip