Đợi Em Về Với Anh

Doran ngồi trong phòng khách ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống người anh tạo thành một bóng dài trên sàn nhà. Chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắc đều đặn báo hiệu thời gian đang trôi qua chậm chạp. Từ 8 giờ tối đến tận bây giờ đã hơn 12 giờ đêm anh vẫn chưa thấy Minjeong về.

Trên bàn điện thoại của anh sáng lên một tin nhắn ngắn ngủi.

💌 Minie của anh: Em đi ăn với cậu mợ nên về muộn.

Chỉ có vậy. Không nói rõ là bao giờ về cũng không có thêm tin nhắn nào khác.

Doran muốn gọi điện nhưng lại sợ cô đang ngồi ăn với cậu mợ không tiện nghe máy. Thế là anh chỉ đành im lặng chờ đợi. Trong lòng có chút sốt ruột nhưng không thể làm gì khác.

Anh tựa lưng vào sofa mắt dán vào màn hình TV nhưng chẳng có tâm trạng xem. Mọi kênh đều trở nên nhạt nhẽo khi không có Minjeong ở đây.

Rồi cuối cùng cánh cửa nhà cũng mở ra.

Minjeong bước vào tay xách theo ba túi đồ lớn. Cô có vẻ hơi mệt nhưng không tỏ ra cáu kỉnh hay khó chịu.

Doran vội đứng dậy tiến lại gần giúp cô cầm đồ.

"Em xách đồ gì vậy?" Anh hỏi ánh mắt lộ vẻ tò mò.

Minjeong giơ túi lên giọng điềm tĩnh: "Mợ em mua cho em."

"Hả?" Doran nhíu mày không hiểu lắm.

Cô đặt túi xuống chậm rãi giải thích: "Mợ em thấy em mỗi khi về toàn mặc đồ ngủ nên mua cho em mấy bộ mới."

Doran bật cười lắc đầu: "Nhưng em đâu có thiếu đồ đâu!"

Minjeong nhún vai: "Chắc tại em toàn mặc đồ ngủ cho thoải mái nên mợ tưởng em không có đồ mặc."

Doran chống tay lên cằm gật gù: "Vậy là em nhận thì phải đáp lễ nha!"

Cô nhìn anh ánh mắt như có chút trách móc: "Em biết rồi mà!"

Anh mỉm cười xoa đầu cô nhẹ nhàng: "Ngoan."

Minjeong lùi lại dúi vào tay anh một túi bánh. "Đây! Bánh mợ em mua bảo em tặng cho bạn cùng nhà."

Doran nhìn túi bánh trên tay khóe môi hơi nhếch lên: "Vậy bảo mợ cho anh cảm ơn nha!"

Minjeong khẽ gật đầu giọng có chút lười biếng vì mệt: "Nae."

Doran nhìn cô một lúc rồi hỏi: "Em ăn gì mà muộn vậy?"

Minjeong thở dài đặt túi đồ còn lại sang một bên: "Cậu mợ em bận việc nên nay tận 9 giờ hơn mới ăn. Vì thế mới về muộn vậy! Em xin lỗi làm anh phải đợi rồi."

Câu nói cuối cùng của cô nhỏ hơn một chút mang theo chút áy náy.

Doran nhìn cô ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Anh biết Minjeong không phải kiểu người sẽ xin lỗi dễ dàng trừ khi cô thực sự cảm thấy có lỗi.

Anh xoa đầu cô lần nữa giọng điềm nhiên: "Anh có nói gì đâu chỉ là thấy em đi lâu nên hơi lo thôi."

Minjeong ngẩng đầu nhìn anh ánh mắt cô thoáng hiện lên chút cảm xúc lạ lẫm nhưng rất nhanh lại trở về vẻ trầm ổn thường ngày.

Cô nhẹ giọng đáp: "Ừm lần sau em sẽ nhắn rõ hơn."

Doran gật đầu hài lòng rồi nhìn túi bánh trong tay mình, cười hì hì: "Anh có thể ăn luôn không?"

Minjeong nhướn mày nhưng rồi cũng cười nhẹ: "Được anh."

Anh không chần chừ thêm giây nào mở túi bánh ra bẻ một miếng nhỏ rồi đưa lên miệng cô.

"Nếm thử đi xem ngon không?" Anh nói mắt nhìn cô mong chờ.

Minjeong hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn há miệng nhận lấy miếng bánh.

Vị ngọt dịu dàng tan ra trong miệng khiến cô bất giác gật đầu: "Ngon."

Doran cười tươi tiếp tục nhấm nháp phần bánh của mình.

Căn phòng yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng nhai bánh giòn rụm. Nhưng không khí giữa hai người lúc này so với khi nãy lại ấm áp hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip