Đừng Mua Đồ Giảm Giá Nữa!

Minjeong thả điện thoại xuống bàn vươn vai một chút rồi với tay lấy túi vải trên ghế. Hôm nay cô định đi siêu thị mua ít đồ về nấu ăn dù trong tủ lạnh vẫn còn nhưng có vài thứ sắp hết hạn tốt nhất nên mua mới cho an tâm.

Cô liếc nhìn người đang ngồi trước màn hình máy tính. Doran đang chăm chú chơi game, tai nghe trùm kín đầu, đôi tay thoăn thoắt trên bàn phím và chuột. Cô do dự một chút định mở miệng gọi nhưng rồi lại thôi.

Minjeong nhấc túi lên chuẩn bị ra ngoài thì chợt thấy ánh mắt Doran nhìn mình qua gương nhỏ trên bàn. Anh tháo một bên tai nghe quay sang hỏi: “Em đi đâu vậy?”

“Siêu thị ạ!” cô đáp gọn tay vẫn cầm chặt túi.

Doran gật gù mắt vẫn dán vào màn hình nhưng miệng thì nói ngay: “Đợi anh 30 phút nhé. Xong ván này rồi mình đi.”

Minjeong lắc đầu. “Anh cứ chơi đi! Em đi một lát rồi về.”

Doran lập tức dừng tay trên bàn phím quay phắt sang nhìn cô như vừa nghe thấy chuyện động trời. “Em đi toàn mua đồ giảm giá à! Anh đi mua mới yên tâm!”

Cô bật cười đôi mắt ánh lên sự chế giễu. “Nhưng kiếm tiền cũng cực mà sao tiêu hoang được!”

Doran nhíu mày vẻ mặt không phục. “Nhưng đồ giảm giá không ngon bằng đồ mới. Với lại anh đang kiếm tiền mà!”

Minjeong khoanh tay giọng điệu có chút mỉa mai: “Anh kiếm tiền nhưng có ăn hết không? Lần trước mua quá trời thịt bò mà nấu được có hai bữa còn lại bỏ tủ đông đến quên luôn.”

Doran bị nói trúng tim đen chớp mắt mấy cái rồi bối rối gãi đầu. “Vậy thì... lần này anh sẽ mua có chừng mực hơn!”

Minjeong liếc nhìn đồng hồ cô thực sự không muốn đợi thêm 30 phút chỉ để kéo một anh chàng tiêu hoang đi siêu thị với mình. “Em đi một lát rồi về thôi.”

Doran bĩu môi ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn nhưng cũng không ép cô nữa. “Vậy thì em nhớ đừng mua đồ giảm giá đấy.”

Minjeong chẳng buồn đáp lại chỉ cười nhạt rồi quay người rời khỏi phòng.

Tại siêu thị Minjeong đẩy xe dọc theo các gian hàng chọn lựa cẩn thận từng món đồ. Cô vẫn giữ thói quen xem hạn sử dụng và so sánh giá cả trước khi quyết định mua gì. Đến khu rau củ cô dừng lại một chút cầm lên một bó rau xanh tươi nhưng có bảng giảm giá bên cạnh. Cô lưỡng lự trong chốc lát cuối cùng vẫn bỏ vào giỏ hàng.

Đang chăm chú chọn thịt cô chợt nhận ra có ai đó đứng bên cạnh. Ngẩng đầu lên cô giật mình khi thấy Doran với chiếc khẩu trang kéo xuống cằm tay đút túi quần đứng nhìn cô đầy bất mãn.

“Anh tưởng em bảo đi một lát rồi về?”

Minjeong trợn mắt. “Anh... anh đến đây làm gì?”

“Thấy em đi lâu quá nên qua xem thử!” Doran nhún vai. “Với lại anh không yên tâm.”

Cô thở dài cảm thấy hơi bất lực. “Anh vừa bảo bận chơi game mà.”

“Bỏ dở luôn rồi” Doran thản nhiên trả lời rồi liếc vào giỏ hàng của cô. Đôi mắt nhanh chóng phát hiện ra túi rau có tem giảm giá. “Lại nữa rồi! Em đúng là không sửa được thói quen này mà!”

Minjeong nhíu mày. “Rau này còn tươi mà! Đâu có gì đâu mà kêu.”

Doran lắc đầu thở dài như thể cô vừa phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. “Em cứ thích mua mấy cái rẻ rẻ. Tiền không phải vấn đề quan trọng là chất lượng.”

Cô khoanh tay trừng mắt nhìn anh. “Tiền không phải vấn đề với anh nhưng với em thì có!”

Doran im lặng một lúc sau đó nhẹ nhàng giật lấy giỏ hàng của cô đẩy đi trước. “Được rồi để anh mua bù cho. Em muốn gì cứ lấy thoải mái.”

Minjeong lắc đầu nguầy nguậy đi nhanh lên trước chặn xe hàng lại. “Không cần! Em mua theo kế hoạch rồi anh đừng phá!”

Doran nhướng mày ra vẻ nghiêm túc. “Anh không phá anh chỉ điều chỉnh thôi.”

“Điều chỉnh cái gì?!”

“Bớt đồ giảm giá thêm đồ ngon.”

Minjeong cắn môi cảm giác như sắp cãi không lại anh.

Thấy cô im lặng Doran cười tủm tỉm đẩy xe đi tiếp. Anh chọn thêm một vài món rồi dừng lại trước quầy thịt bò vừa nhìn giá vừa gật gù.

Minjeong khoanh tay đứng sau lưng anh giọng đầy nghi hoặc. “Anh đừng bảo là định mua cả cân thịt bò nữa đấy.”

Doran quay đầu lại cười toe. “Không có! Anh học khôn rồi! Chỉ mua một phần ăn đủ trong hai ngày thôi.”

Cô híp mắt nhìn anh đầy đề phòng. “Thật không?”

“Thật! Em xem nè.” Anh giơ gói thịt lên cẩn thận chỉ cho cô xem trọng lượng và giá tiền.

Minjeong khẽ nhíu mày đúng là lần này anh không bốc đồng như trước. Cô thở dài cảm thấy hơi khó tin. “Lạ nha hôm nay biết suy nghĩ ghê?”

Doran cười hì hì. “Vì anh biết em sẽ giận nếu anh mua quá nhiều.”

Minjeong liếc anh một cái nhưng không nói gì nữa.

Lúc tính tiền Minjeong định lấy ví ra nhưng Doran đã nhanh tay quẹt thẻ trước. Cô trừng mắt nhìn anh nhưng Doran vẫn rất bình thản cất thẻ vào ví rồi cầm túi đồ lên.

“Anh đã nói rồi mà để anh lo.”

Minjeong nghiến răng. “Anh cứ thích làm trái ý em.”

Doran cười tươi đưa một túi đồ cho cô. “Không phải trái ý mà là chăm sóc.”

Cô bĩu môi nhưng không từ chối nữa. Dù sao cũng không thay đổi được sự cứng đầu của anh.

Trên đường về Minjeong nhìn Doran đang tung tăng đi trước cảm thấy có chút bất lực nhưng cũng hơi buồn cười.

Cô thở dài nghĩ thầm: Đúng là đáng yêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip