Em Lên Kế Hoạch Còn Anh Đi Theo
Minjeong khẽ xoay ly nước trên tay đôi mắt lấp lánh sự mong chờ khi nhìn Doran đang ngồi đối diện. Hôm nay là lần đầu tiên hai người chính thức hẹn hò và cô thật lòng muốn biết anh đã chuẩn bị gì cho ngày đặc biệt này.
"Anh có kế hoạch gì chưa?" Minjeong nghiêng đầu hỏi giọng điệu vừa tò mò vừa chờ đợi.
Doran lập tức ngẩng lên ánh mắt đầy tự tin như thể vừa đưa ra một quyết định sáng suốt. Anh cười rạng rỡ: "Anh đã nghĩ rồi chúng ta đi ăn thịt nướng!"
Minjeong chớp mắt thoáng dừng lại vài giây rồi mới gật đầu. Thịt nướng... cũng ổn dù không quá đặc biệt nhưng ít ra đó cũng là một khởi đầu hợp lý.
"Rồi sau đó thì sao?" Cô tiếp tục dò hỏi.
Doran nhíu mày suy nghĩ một lúc ánh mắt như đang cố gắng đào bới trong trí nhớ xem một buổi hẹn hò nên có những gì. Sau vài giây đắn đo anh nghiêng đầu đáp rất tự nhiên: "Sau đó về thôi chứ nhỉ?"
Cô sững người trợn tròn mắt nhìn anh như không tin nổi vào tai mình. Đây... đây mà gọi là hẹn hò sao? Một bữa thịt nướng rồi về luôn à? Không dạo phố, không xem phim, không một chút gì gọi là lãng mạn sao?!
Doran vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên thậm chí còn có chút đắc ý như thể kế hoạch của mình hoàn hảo đến mức không cần chỉnh sửa. Minjeong thật sự không biết nên tức giận hay bật cười.
Nhưng khi nhìn khuôn mặt anh tràn đầy sự mãn nguyện đôi mắt cong cong khi cười lên vì nghĩ rằng mình vừa làm một việc rất tốt Minjeong lại chẳng nỡ trách móc gì.
Cô thở dài cuối cùng đành tự mình lên lịch trình.
Thế là cả buổi hẹn hò diễn ra theo đúng kế hoạch mà Minjeong sắp xếp. Sau khi ăn thịt nướng xong hai người cùng nhau đi dạo phố ghé vào một quán cà phê xinh xắn để uống trà rồi còn đi xem một bộ phim tình cảm đang nổi gần đây.
Doran từ đầu đến cuối đều vô tư đi theo cô không có một chút ý kiến phản đối nào. Thỉnh thoảng anh lại ngây ngốc nhìn Minjeong với ánh mắt đầy ngưỡng mộ như thể cô vừa lập ra một kế hoạch vĩ đại nào đó.
"Minjeong à, em giỏi thật đấy sao có thể nghĩ ra nhiều thứ như vậy?" Doran tấm tắc khen.
Minjeong liếc anh một cái hờ hững đáp: "Chẳng phải đây là điều hiển nhiên trong một buổi hẹn hò sao?"
Doran suy nghĩ một chút rồi gật đầu công nhận: "Ừ ha! Anh không nghĩ tới."
Cô vừa bực vừa buồn cười. Người này đúng là ngốc hết thuốc chữa mà! Nhưng nhìn khuôn mặt vui vẻ và thái độ ngoan ngoãn của anh thì cô lại cảm thấy thôi kệ dù sao thì cũng đáng yêu mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip