Em Về Nhà Nhanh Thôi

Minjeong ngồi trên ghế sô pha tay cầm bát bỏng ngô mắt chăm chú dán vào màn hình TV. Trên màn hình Conan đang suy luận một cách tài tình khiến bầu không khí trở nên căng thẳng.

Doran ngồi bên cạnh ánh mắt long lanh hứng thú. Mỗi lần Conan tìm ra manh mối mới anh lại há hốc miệng trông chẳng khác gì một đứa trẻ.

"Woa... Minjeongie! Conan thông minh thật đó!" Doran quay sang nhìn Minjeong mắt sáng rực.

Minjeong cười nhẹ đẩy bát bỏng ngô về phía anh. "Ừm phim trinh thám mà. Anh xem tiếp đi."

Doran ngoan ngoãn gật đầu lại quay lại màn hình. Hai người cứ thế ngồi xem cho đến khi điện thoại của Minjeong rung lên.

Cô liếc nhìn màn hình tên "Mẹ" hiện lên khiến Minjeong hơi nhíu mày.

Cô do dự một chút rồi bắt máy: "Alo, mẹ?"

Giọng mẹ Minjeong vang lên đầy hào hứng: "Minjeong à, cuối tuần này con về quê được không? Mẹ sắp xếp cho con một buổi xem mắt rồi."

Minjeong im lặng vài giây ánh mắt thoáng chút bất lực: "Mẹ... con bận lắm sắp tốt nghiệp rồi còn phải chuẩn bị tìm việc nữa."

"Việc tìm người yêu cũng quan trọng không kém đâu! Con cứ mãi lo học hành mẹ sợ con ế mất. Với lại con đừng có nói dối! Mẹ thấy bạn con đăng ảnh đi chơi suốt sao chỉ có mình con là bận?"

Minjeong thở dài ánh mắt liếc qua Doran, thấy anh vẫn chăm chú xem phim chưa có dấu hiệu để ý đến cuộc trò chuyện của cô.

Cô nhẹ giọng dỗ dành: "Mẹ đừng lo mà. Khi nào con ổn định công việc rồi tính cũng được."

"Không được! Con nói vậy từ năm ngoái rồi! Mẹ đã hứa với bác bên đó là con sẽ đến. Không đi không được!"

Minjeong cắn môi cảm giác bất lực dâng lên. Mẹ cô mỗi lần đã quyết thì chẳng ai lay chuyển nổi.

"... Được rồi con về."

"Thế mới ngoan chứ! Cuối tuần gặp lại con nhé."

Minjeong khẽ thở dài cúp máy.

Ngay lúc đó Doran chậm rãi quay sang nhìn cô: "Em... đi xem mắt hả?"

Minjeong giật mình. Cô cứ tưởng anh đang mải mê với Conan không ngờ lại nghe thấy.

Doran bĩu môi đôi mắt to tròn đầy vẻ ấm ức: "Vậy em... sẽ thích người ta hả?"

Minjeong suýt bật cười trước biểu cảm trẻ con của anh. Nhưng thấy ánh mắt anh có chút lo lắng cô lại cảm thấy có lỗi.

Cô đặt điện thoại xuống nhẹ nhàng xoa đầu Doran: "Anh ngốc à?"

Doran không đáp chỉ lặng lẽ nhìn cô.

Minjeong nghiêng đầu giọng mềm mại hơn: "Em chỉ thích anh thôi."

Doran chớp mắt: "... Thật không?"

"Thật."

"Nhưng mà..." Anh hơi mím môi. "Nếu người kia đẹp trai hơn anh thì sao?"

Minjeong nhìn anh khóe môi khẽ nhếch: "Anh đẹp trai nhất."

Doran thoáng đỏ mặt: "Vậy nếu người kia giàu hơn anh thì sao?"

Minjeong bật cười: "Em đâu có yêu anh vì tiền."

Doran ngừng một chút rồi lẩm bẩm: "Vậy nếu người kia giỏi hơn anh thì sao?"

Minjeong chậm rãi nắm lấy tay anh nhìn thẳng vào mắt anh: "Em thích anh. Không phải vì anh đẹp trai, không phải vì anh giàu cũng không phải vì anh giỏi hơn ai cả."

Doran chớp mắt: "Vậy... là vì cái gì?"

Minjeong mỉm cười xiết chặt tay anh: "Vì anh là Hyeonjunie của em."

Doran tròn mắt nhìn cô rồi bỗng dưng cúi đầu hai tai đỏ ửng.

Minjeong không nhịn được mà bật cười: "Ngốc ạ, em đi xem mắt chỉ để mẹ yên tâm thôi. Em sẽ không thích ai khác ngoài anh đâu."

Doran nhỏ giọng: "... Vậy em phải về nhanh đó."

"Ừm em sẽ về nhanh."

Doran im lặng một lúc rồi lí nhí nói thêm: "Và không được cười với người ta đâu đó."

Minjeong phì cười giơ tay bẹo má anh. "Anh đáng yêu quá đó, biết không?"

Doran ngơ ngác nhìn cô rồi lại xấu hổ quay đi.

Minjeong bật cười tựa đầu vào vai anh.

"Đồ ngốc! Em chỉ thích anh thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip