Hyeonjun! Ăn Đi Mà~

Màn hình điện thoại sáng lên với một cuộc gọi video từ Keria. Han Minjeong nheo mắt nhìn tên người gọi tay chần chừ vài giây rồi mới nhấn nút nhận.

Trên màn hình gương mặt của Keria xuất hiện phía sau cậu là một góc phòng khách sạn sáng trưng.

“Minjeong à~ cứu anh với!” Keria than thở ngay khi cuộc gọi vừa kết nối.

Minjeong khoanh tay dựa vào ghế giọng không mấy kiên nhẫn. “Lại chuyện gì nữa ạ?”

“Doran hyung kén ăn lắm! Oner đã kén rồi mà Doran hyung còn kén hơn nữa!” Keria rên rỉ mặt đầy khổ sở.

Cô nhướn mày. “Hửm? Anh ấy chê đồ ăn ạ?”

“Đúng vậy!” Keria gật đầu như gà mổ thóc. “Bọn anh sang nước ngoài đánh giải mà đồ ăn ở đây lạ lắm. Minhyung thì ăn cái gì cũng được, Sanghyuk hyung tuy không thích nhưng vẫn cố ăn còn Hyeonjun với Hyeonjun hyung thì… trời ơi hai người họ làm mặt nhăn nhó như bị bắt ăn rắn sống ấy!”

Minjeong bật cười khúc khích. “Rồi sao? Oppa gọi em chỉ để than vãn à?”

“Không! Em phải giúp anh trị Hyeonjun hyung đi! Cứ chê đồ ăn này nọ làm anh đau đầu quá!” Keria dẩu môi tay giơ điện thoại ra xa hơn để lộ một góc bàn ăn.

Doran đang ngồi đó tay chống cằm nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn trước mặt với vẻ mặt siêu bất mãn. Thấy Keria hướng camera về phía mình Doran nhíu mày.

“Gì đấy?”

Keria cười gian đẩy điện thoại sát vào Doran. “Minjeong muốn nói chuyện với hyung này~”

Minjeong hắng giọng chọc chọc ngón tay lên màn hình. “Này, ăn đi chứ.”

Doran lườm cô. “Không ngon.”

“Anh đã thử chưa?”

“…Nhìn là biết không ngon rồi.”

Minjeong thở dài. “Thế anh định nhịn đói luôn à?”

Doran không trả lời chỉ chống cằm nhìn xuống bàn ăn với vẻ đầy tuyệt vọng. Nhìn gương mặt hơi phúng phính nhưng rõ ràng đang khổ sở kia Minjeong không nhịn được mà bật cười.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn kén ăn vậy hả?”

Doran liếc cô ánh mắt hơi ai oán. “Anh không quen ăn đồ ở đây…”

“Thế anh nghĩ em có thể gửi đồ ăn qua màn hình cho anh à?”

Doran im lặng vẻ mặt có chút ấm ức. Minjeong khẽ thở dài dịu giọng hơn. “Được rồi ít nhất thì anh cũng thử đi. Nếu không ngon thì nhắn tin cho em, em sẽ nghĩ cách cho.”

Doran nhìn cô một lúc sau đó mới miễn cưỡng cầm nĩa lên xiên một miếng thức ăn rồi chậm rãi đưa vào miệng. Keria ở bên cạnh hớn hở vỗ tay như thể vừa chứng kiến một kỳ tích.

“Oaaa~ Minjeong đúng là có cách ghê!”

Doran nhai một lúc mặt không còn cau có nữa. “Cũng không tệ lắm…”

Keria cười toe toét còn Minjeong chỉ nhếch môi. “Thế mà vừa nãy còn chê lên chê xuống.”

Doran không đáp chỉ lặng lẽ ăn tiếp còn Keria thì hí hửng nhìn Minjeong. “Anh mà có người yêu quan tâm như thế thì tốt quá!”

Minjeong chớp mắt. “Ai nói em quan tâm?”

Keria bật cười đầy ẩn ý. “Thôi nào ai cũng thấy rõ hết rồi~”

Minjeong đỏ mặt nhanh chóng cúp máy để lại Keria cười rộ lên và Doran lặng lẽ cười rồi ăn trong sự vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip