Khi Phòng Tập Biến Thành Vườn Gấu
Phòng khách của Doran hôm nay có một cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Trên sàn nhà, trên ghế sofa thậm chí cả bàn trà đều bị chiếm lĩnh bởi một đàn gấu bông với đủ mọi kích thước, màu sắc và hình dạng khác nhau. Doran đứng dựa vào tường mắt mở to nhìn Minjeong - người đang hùng hổ lôi từng con gấu từ phòng ngủ ra chất thành từng chồng ngay giữa phòng khách.
Anh đếm sơ sơ có ít nhất 50 con gấu bông nhỏ và 7 con cỡ lớn.
Doran khẽ nhíu mày giọng ngơ ngác: “Em... làm gì vậy?”
Minjeong không thèm ngẩng đầu lên vẫn đang hăng say dọn dẹp.
“Em định xếp chúng gọn vào phòng tập của anh.”
Doran: “Hả?”
Minjeong cuối cùng cũng dừng lại quay sang nhìn Doran với ánh mắt hết sức bình tĩnh cứ như thể cô vừa nói ra một chuyện hiển nhiên không cần bàn cãi.
“Anh không thích???”
Doran nuốt nước bọt. Anh cảm thấy cần phải nói gì đó nhưng đầu óc trống rỗng khi nghĩ đến cảnh phòng tập của mình bị chiếm lĩnh bởi một đống gấu bông.
“À... không…”
Minjeong nheo mắt nhìn anh. “Anh ghét chúng nó?”
Doran gãi đầu bối rối tránh ánh mắt cô. “Chỉ hơi...”
Minjeong đột nhiên bật cười kéo một con gấu bông màu hồng ra trước mặt anh.
"Bé này anh biết ai tặng em không?"
Doran ngơ ngác lắc đầu.
Minjeong nhếch môi giọng điệu đầy thách thức: “Người yêu chị em tặng đấy! Anh chê xem!”
Doran im bặt. Anh không biết phải phản ứng thế nào trước thông tin này. Anh có chê đâu anh chỉ… hơi choáng khi phòng tập của mình sắp trở thành vườn thú thôi.
Thấy anh không trả lời Minjeong thản nhiên tiếp tục xếp gấu bông vào một cái túi lớn chuẩn bị mang đi.
Doran đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.
“Khoan đã…” Anh lắp bắp “Sao em lại để vào phòng tập của anh?”
Minjeong nhìn anh như thể anh vừa hỏi một câu vô nghĩa.
“Phòng ngủ hết chỗ.”
Anh nhìn quanh. Căn hộ này có ba phòng: một phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tập. Rõ ràng là phòng ngủ đủ rộng để chứa tất cả những con gấu bông này nhưng cô lại chọn phòng tập của anh.
“Nhưng mà… tại sao lại là phòng tập?” Anh thận trọng hỏi.
Minjeong thở dài như thể đang phải giải thích một điều quá hiển nhiên.
“Phòng khách là nơi tiếp khách không thể bày bừa.”
“Phòng ngủ là nơi nghỉ ngơi không thể quá chật.”
“Phòng tập của anh… là nơi chơi game mà lúc căng thẳng thì cần tinh thần thoải mái. Gấu bông giúp tạo không khí dễ chịu.”
Cô nói như thể đó là chân lý vậy.
Anh nhìn Minjeong đang thoăn thoắt đóng túi gấu bông vẻ mặt vô cùng bình tĩnh như thể chuyện này đã được quyết định từ lâu.
Doran cảm thấy cần phải đấu tranh một chút.
“Nhưng mà… nếu có quá nhiều gấu bông anh sẽ không có không gian để tập…”
Minjeong liếc anh một cái. “Anh có thể dời mấy con sang góc phòng. Không ai cấm anh.”
Doran nghẹn lời.
Anh nhìn đống gấu bông nhỏ đang được nhét gọn gàng vào túi rồi lại nhìn Minjeong - người đang tỏ vẻ vô cùng hài lòng với kế hoạch của mình.
Bỗng nhiên anh nghĩ ra một ý tưởng.
“Vậy… hay em để lại một con làm đại diện là được rồi?”
Minjeong nghiêng đầu có vẻ suy nghĩ.
“Một con thì hơi ít.”
“Ba con?”
“Vẫn ít.”
Doran cắn răng.
“Năm con?”
Minjeong cười nhạt. “Anh nghĩ xem mười bé này đều là quà của người yêu chị em tặng em nếu anh chỉ giữ năm con nghĩa là năm con còn lại bị phân biệt đối xử. Anh chịu trách nhiệm nổi không?”
Anh nuốt nước bọt.
“Vậy… ít nhất là bao nhiêu?”
Minjeong đưa tay lên cằm giả vờ suy nghĩ.
“Ừm… khoảng hai mươi con là hợp lý.”
Doran thở dài nhận ra mình đã thua trận. “Được rồi! Hai mươi con…”
Minjeong nhếch môi tiếp tục công cuộc dọn dẹp của mình.
Doran đứng một bên nhìn theo cô mà chỉ biết cười bất lực.
Hôm nay phòng tập của anh chính thức có thêm một nhóm cư dân mới – hai mươi bé gấu bông tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn trên kệ như thể chúng vừa trở thành một phần không thể thiếu của nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip