Lý Do Em Nghỉ Là Do Anh
Bình thường dù có lười đến mấy Han Minjeong cũng không bao giờ dám cúp tiết sáng. Cô không phải kiểu sinh viên gương mẫu nhưng cũng không đến mức phá vỡ nguyên tắc cơ bản. Nhưng hôm nay là một ngày rất đặc biệt hoặc nói chính xác hơn là một buổi sáng vô cùng đặc biệt.
6 giờ sáng đồng hồ báo thức trên điện thoại réo inh ỏi. Minjeong vươn tay tắt đi mắt vẫn nhắm nghiền. Cô không muốn dậy. Trong đầu cô còn mơ hồ nhớ rằng hôm nay có tiết vào lúc 7 giờ. Nhưng mà...
Cô quay đầu sang và nhìn thấy một sinh vật đáng ghét.
Doran vẫn đang ngủ rất ngon lành hơi thở đều đều khuôn mặt thư thái đến mức khiến người khác phải ghen tị. Anh đang được tận hưởng buổi sáng một cách yên bình trong khi cô lại phải lê thân đến trường? Thật là bất công!
Minjeong nhướn mày hậm hực kéo chăn lên cao hơn rồi... vòng tay ôm lấy Doran rúc vào lòng hắn một cách quyết đoán.
"Sao mình phải đi học sớm trong khi người yêu mình vẫn đang ngủ?"
Lời tự nhủ ấy như một lời biện hộ hoàn hảo cho hành động vô cùng vô trách nhiệm này.
7 giờ 10 phút.
Tin nhắn trong group nhóm nổ liên tục.
💌 Miyeon: "@Minjeong @Hwayoung hôm nay không đi học hả?"
💌 Daryoung: " 2 Đứa mày vẫn nằm ôm người yêu ngủ hả?"
💌 Yeonni: "@Minjeong @Hwayoung 2 chị đến trường cho tụi em nhờ!!!"
💌 Daryoung: "Tụi nó chưa dậy đâu!"
💌 Miyeon: "Vậy tụi này điểm danh hộ nhá!"
Minjeong dĩ nhiên không trả lời. Cô chẳng buồn nhìn điện thoại chỉ nhắm mắt lại và tận hưởng cảm giác ấm áp từ người bên cạnh.
Nhưng mà... người này cũng không yên tĩnh được bao lâu.
Doran hơi cử động có lẽ là vì bị ôm chặt quá. Hắn lẩm bẩm một câu vô nghĩa rồi he hé mắt nhìn Minjeong.
"Ơ? Em không đi học à?"
Cô im lặng giả vờ ngủ.
"Minjeong?" Doran khẽ cựa mình giọng hắn vẫn còn ngái ngủ. "Sao em còn ở đây?"
Minjeong quyết định giả điếc.
Thế nhưng Doran nào có dễ bỏ qua. Hắn vươn tay dụi mắt nhìn đồng hồ sau đó hoảng hốt bật dậy.
"Em có tiết lúc 7 giờ mà? Giờ hơn 7 giờ rồi đó!"
Cô chậm rãi mở mắt nhìn Doran bằng ánh mắt lười biếng.
"Biết rồi."
"Thế sao em vẫn ở đây?"
Minjeong bình thản đáp: "Không thích đi."
Doran tròn mắt vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc: "Em ốm à? Hay là mệt?"
Cô lắc đầu: "Không. Chỉ là không thích đi thôi."
Minjeong thấy hắn vẫn còn ngơ ngác bèn nói thêm: "Anh đang ngủ ngon như thế tại sao em phải đi học chứ?"
Lần này đến lượt Doran nghệt mặt ra như bị lỗi hệ thống. Hắn không thể hiểu nổi mối liên hệ giữa việc hắn ngủ và việc Minjeong cúp tiết.
"Nhưng mà... em phải đi học mà?"
"Nhưng mà... anh vẫn đang ngủ mà?" Minjeong lặp lại lời hắn bằng tông giọng nhại theo rồi xoay người vùi mặt vào chăn.
Doran câm nín. Hắn cảm thấy hình như có gì đó sai sai nhưng không biết phản bác thế nào.
Một lát sau hắn quyết định hỏi câu hỏi quan trọng nhất: "Thế bây giờ em định làm gì?"
Minjeong kéo chăn lên giọng lười biếng: "Ngủ tiếp."
Doran: "...Em nghiêm túc chứ?"
Minjeong: "Ừm."
Doran cảm thấy có gì đó không đúng lắm nhưng thấy Minjeong thực sự có vẻ buồn ngủ hắn cũng không nỡ ép cô dậy.
Vậy nên hắn đành nhẹ nhàng nằm xuống kéo chăn lên đắp cho cả hai.
Khoảng một tiếng sau.
Minjeong đang ngủ ngon thì cảm giác có thứ gì đó di chuyển bên cạnh. Một giọng nói quen thuộc vang lên mang theo vẻ phân vân: "Nhưng mà không đi học có sao không nhỉ?"
Cô mở mắt ra nhìn thấy Doran đang nằm bên cạnh mắt mở to đầy băn khoăn.
Minjeong ngáp một cái rồi gác tay lên trán lẩm bẩm: "Không sao."
Doran vẫn không yên tâm. "Nhưng mà..."
Minjeong quay sang nheo mắt nhìn hắn. "Nhưng mà cái gì?"
Doran do dự: "Không đi học một buổi thì có bị trừ điểm không?"
Minjeong bật cười vươn tay xoa đầu hắn. "Anh lo lắng hộ em à?"
Doran gật đầu ngay lập tức. "Tất nhiên rồi! Lỡ em bị trừ điểm thật thì sao?"
Minjeong lắc đầu. "Anh nghĩ em để vậy hả? Em chắc chắn bạn em đã điểm danh hộ em rồi!"
Doran: "Nhưng mà làm vậy thì không tốt..."
Minjeong bật cười. "Anh đúng là ngoan ngoãn quá mức cần thiết rồi đó, Hyeonjun à."
Doran chớp chớp mắt vẻ mặt vẫn có chút lo lắng. Minjeong khẽ thở dài kéo chăn trùm kín đầu quyết định không đôi co nữa.
"Ngủ tiếp đi. Anh mà cứ cằn nhằn nữa là em đuổi ra khỏi giường đấy."
Doran lập tức im lặng.
Hắn không hiểu vì sao Minjeong có thể lười biếng một cách tự nhiên như vậy nhưng mà... thôi kệ vậy.
Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên một chút rồi cũng nhắm mắt lại.
Minjeong mỉm cười.
Buổi sáng hôm nay thật tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip