những vết thương từ vũ trụ gửi đến cậu
note đầu truyện: fic khôg beta ạ <3 với mình thì 2 đứa có vibe rất nhẹ nhàng nên hi vọng mng đọc truyện cũng thấy vibe đó nhe hehe
-
Summary: Nếu như soulmate của Hyeonjun tồn tại, thì người đó đang mang đầy những vết thương to nhỏ. Và cậu, từ năm mười bốn tuổi, đã sống cùng nỗi đau của người nọ mà cậu chưa từng gặp.
˶ˊᜊˋ˶
Choi Hyeonjun bắt đầu cảm nhận được những vết thương kỳ lạ từ năm mười bốn tuổi.
Ban đầu chỉ là một vết xước nhỏ ở cổ tay phải, dài chừng hai đốt ngón tay. Cậu tưởng mình bị móng tay cào trúng khi đang ngủ, nhưng lại không thấy dấu vết mình cào trên móng tay. Hyeonjun chẳng nghĩ nhiều, chỉ dán miếng băng cá nhân lên và tiếp tục hoạt động như thường.
Nhưng rồi vài ngày sau, một vết bầm tím hiện lên bên trên đầu gối chân trái. Mà hôm ấy cậu không chơi thể thao, không ngã, không va vào đâu, chỉ ngồi cả ngày trong thư viện, chìm trong những trang sách và ánh đèn trắng. Vết bầm lặng lẽ lan ra, như màu mực chưa kịp khô loang trên giấy.
Tuần tiếp theo, Hyeonjun thức dậy với một cơn đau nhức nơi vai trái. Cảm giác như ai đó vừa siết chặt bả vai cậu rồi vặn ngược lại, một cơn đau âm ỉ chậm rãi lan xuống cả cánh tay. Cậu không thể nhấc nổi tay lên để chải đầu, và buổi sáng hôm đó Hyeonjun đã phải dùng tay còn lại để đeo balo.
Mẹ cậu đưa đi khám, bác sĩ chụp X-quang, xét nghiệm máu, kiểm tra khớp và dây thần kinh. Tất cả mọi thứ đều bình thường.
"Có thể là căng cơ do ngồi sai tư thế," họ nói, "Cháu chỉ cần nghỉ ngơi thôi."
Nhưng Hyeonjun biết không phải vậy. Cậu luôn ngồi đúng tư thế, luôn ngủ đúng giờ, ăn uống đúng bữa, không chơi thể thao mạo hiểm. Cậu có một cuộc sống rất nhàm chán nhưng không có lý do nào mà tự dưng lại có nhiều vết thương đến vậy.
Mẹ cậu thì bắt đầu hoảng. Bà in ra hàng chục trang bệnh án hiếm gặp trên mạng, những hội chứng rối loạn thần kinh, bệnh tự miễn, bệnh máu ẩn. Mỗi lần thấy một vết mới, bà lại gọi điện thoại hỏi bạn bè và bác sĩ, hoặc đăng lên các diễn đàn mẹ bỉm tìm lời giải thích.
Nhưng Hyeonjun chỉ im lặng. Cậu không phản bác, không bỏ qua, cũng không thú nhận.
Vì có một giả thuyết đã lặng lẽ len vào trong đầu cậu từ lâu. Một ý nghĩ điên rồ, gần như quá mơ hồ để có thể tin là thật: Có một người nào đó ngoài kia, và mỗi khi người đó bị thương thì nỗi đau ấy sẽ truyền sang cậu.
-
Hyeonjun từng đọc đâu đó về "soulmate", những linh hồn được sinh ra cùng nhau, dù không thể gặp nhưng có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Lũ bạn trong lớp thường đùa giỡn, kể về việc soulmate thấy được giấc mơ của nhau, hay cùng chia sẻ một bản nhạc giống nhau mà không hề hẹn trước.
Còn cậu?
Nếu như soulmate của Hyeonjun tồn tại, thì người đó đang mang đầy những vết thương to nhỏ. Và cậu, từ năm mười bốn tuổi, đã sống cùng nỗi đau của một người mà cậu chưa từng gặp.
/
Năm mười bảy tuổi, Choi Hyeonjun gặp Ryu Minseok.
Buổi sáng hôm đó, trời âm u như thể mặt trời cũng ngại phải ló mặt ra để chào tiết đầu của lớp mỹ thuật. Phòng học nằm ở tầng ba của dãy nhà B, cửa sổ lớn mở hé đón gió tháng 10 lạnh buốt lùa qua, mang theo mùi màu vẽ, giấy ướt và bụi phấn cũ kỹ. Hôm nay lớp đông hơn thường lệ, có lẽ vì đây là buổi vẽ mẫu, hoặc đơn giản chỉ vì không ai muốn trốn học trong thời tiết u ám như thế.
Hyeonjun đến sớm như mọi khi, cậu chọn một chỗ ngồi gần cuối lớp, ngay dưới chiếc quạt trần cũ kỹ kêu lạch cạch từng nhịp chậm rãi. Tay trái cậu quấn băng trắng, băng kín cả phần vai xuống khuỷu tay. Mỗi khi trời trở lạnh, những chỗ vốn chỉ đau âm ỉ bỗng trở thành vết dao nhỏ găm thẳng vào da thịt cậu.
Cậu im lặng, không chút than thở, cũng chẳng cố xoay người nhiều. Đôi mắt dán vào bảng vẽ trước mặt, tay phải cầm bút chì nhưng chưa vẽ lấy một nét.
Cho đến lúc Minseok bước vào.
Trễ năm phút.
Tiếng cửa mở không mạnh, nhưng đủ để khiến vài người ngoái đầu lại. Hyeonjun cũng ngẩng lên theo phản xạ, định sẽ quay đi như bao lần khác, nhưng cậu bỗng giật mình. Một khuôn mặt xa lạ mà cậu chưa từng thấy trước đây nhưng cái nhìn đầu tiên đã khiến mọi thứ như dừng lại.
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua lớp kính mờ, vừa vặn rơi trên vai trái của Minseok. Áo sơ mi trắng hơi nhăn, cổ áo bung một nút, tóc cậu ấy hơi rối như bị gió thổi tung khi đang cố chạy tới lớp. Trông cậu ấy không gọn gàng, nhưng lại mang theo một cảm giác tuổi trẻ. Một nét gì đó mệt mỏi ẩn trong ánh mắt, như thể cậu ấy đã trải qua một cơn đau nào đó không ai thấy được.
Minseok không nhìn ai. Nó chậm rãi bước vào lớp, lặng lẽ như một cơn gió nhẹ luồn qua hành lang. Chọn một chỗ gần cửa sổ, Minseok đặt túi xuống, lấy ra hộp màu, sổ vẽ và một chai nước. Mọi thứ đều lặng lẽ, cẩn thận, lại có phần mệt mỏi. Nhưng rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, ánh mắt nó lướt qua phía cuối lớp.
Chạm vào Choi Hyeonjun.
Và mọi tiếng ồn xung quanh Hyeonjun bỗng im bặt. Không còn tiếng quạt trần, không còn tiếng giáo viên đang sắp xếp tượng mẫu ở bàn lớn, không còn tiếng kéo ghế trên sàn hay tiếng bút chì loẹt xoẹt trên giấy.
Tất cả như đang tập trung vào Ryu Minseok.
Không có sấm sét, không có nhạc nền kỳ ảo, không có hào quang bao quanh như phim ảnh. Chỉ có một cái nhìn lặng thầm, như thể các mảnh ghép trong người Hyeonjun đang dần được ghép lại.
Choi Hyeonjun biết.
Cậu ấy chính là người đó. Người mà cậu đã chia sẻ những vết thương suốt ba năm qua. Người đã khiến cậu tỉnh dậy giữa đêm với cổ tay tê rần. Người mà mỗi lần nhức nhối nơi vai trái, Hyeonjun đều cảm nhận được cơn đau ấy như thể thật sự đã xảy ra trên chính cơ thể mình.
Là người đó.
/
Minseok cẩn thận gác tay phải lên mặt bàn, động tác có chút chậm chạm, như để tránh vô tình làm đau chính mình. Tay áo sơ mi trắng được xắn nhẹ đến khuỷu tay, để lộ một vết bầm nhỏ nơi cổ tay, mờ nhạt, không quá rõ ràng, nhưng Hyeonjun ngay lập tức liền nhận ra.
Cùng một vị trí. Giống hệt vết mà sáng nay cậu vừa phát hiện ra trên tay mình.
Hyeonjun không nói gì. Chỉ ngồi yên lặng, ngón tay siết nhẹ mép tờ giấy trên bảng vẽ. Cảm giác như có điều gì đó khẽ chạm vào trong lòng, một cái chạm rất nhẹ, mà lại khiến tim cậu đập chậm hẳn đi một nhịp. Không phải vì đau, không phải vì bất ngờ, không phải do tưởng tượng và không phải ảo giác tuổi mười bảy.
Mà là thật.
Người mà cậu đã luôn cảm nhận được đang ngồi ngay kia, chỉ cách vài bước chân, cũng đang mang một vết thương giống hệt mình.
Hyeonjun lặng lẽ quan sát. Ánh nắng nhạt nhòa len qua cửa sổ, chiếu lên hàng mi dài của Minseok, làm bừng sáng lên khuôn mặt thanh tú đó. Cậu ấy nghiêng đầu như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi mở hộp màu ra và bắt đầu pha thử những màu xanh nhạt.
Cậu ấy trông không có vẻ gì là đau, nhưng cũng không hề thoải mái. Có điều gì đó giống như một đoạn nhạc buồn chưa từng được gọi tên.
Hyeonjun không rõ mình nên làm gì. Nên bước tới và hỏi thăm? Hay tiếp tục im lặng, giữ khoảng cách này, để xem liệu cậu ấy có cảm nhận được không? Sau cùng, cậu chỉ khẽ rũ mắt xuống, xoay nhẹ chiếc bút chì trong tay.
/
Hyeonjun không biết từ bao giờ, cậu đã bắt đầu chú ý đến những hành động nhỏ nhất của Minseok.
Cách Minseok luôn nhẹ tay khi cầm cọ, như sợ khiến điều gì đó vỡ tan. Cách cậu ấy ngồi hơi nghiêng về bên phải, tránh đè lên bả vai trái, cũng chính là nơi Hyeonjun từng cảm thấy nhức nhối suốt một thời gian dài. Cách mỗi lần tan học, Minseok thường nán lại sau cùng, ngồi một mình gom đồ thật chậm, như để né tránh dòng người vội vã rời lớp.
Hyeonjun không đến gần, cậu chỉ lặng lẽ quan sát. Một phần vì không biết bắt đầu từ đâu, phần còn lại, có lẽ là vì cậu sợ. Sợ rằng nếu mở lời, thì sợi dây kết nối mỏng manh mà cậu chưa bao giờ nhìn thấy sẽ tan biến ngay khi được nhắc đến.
Thứ khiến Hyeonjun day dứt nhất không phải là những cơn đau, mà là việc Minseok phải chịu đựng chúng một mình. Cậu ấy không bao giờ than vãn cho dù vết thương ở tay, vai, đầu gối đang đau nhức. Dù đôi khi nhăn mặt vì lạnh hay khẽ cau mày vì đau, Minseok vẫn luôn giữ vẻ bình thản như thể tất cả đều là chuyện nhỏ. Còn Hyeonjun, cậu có thể cảm nhận tất cả những điều đó. Nhưng cậu không thể làm gì ngoài việc chịu đau cùng cậu ấy.
Cảm giác ấy khiến Hyeonjun nghẹn lại.
Có đôi lúc, vào những đêm khó ngủ, khi vai trái lại đau âm ỉ hoặc khi ngực nhói lên từng cơn như nghẹt thở, Hyeonjun không thể không nghĩ đến Minseok đang ở đâu, đang như thế nào, và đang phải một mình đối mặt với những gì.
Cậu không biết gì về cuộc sống của Minseok ngoài cánh cửa lớp học mỹ thuật. Không biết nhà cậu ấy ở đâu, có người thân hay không, thích món gì, ghét thứ gì. Nhưng cậu biết, giữa hai người đã có một cái gì đó rất thật.
/
Một buổi chiều muộn, trời sầm sì như trút đầy nỗi nặng, gió lùa hun hút qua hành lang dài. Trong phòng rửa dụng cụ, Minseok đang cẩn thận làm sạch cọ dưới vòi nước nhỏ. Dưới ánh đèn vàng nhạt, dáng cậu ấy gầy hơn thường ngày, lặng lẽ và xa cách như một mảnh tranh chưa tô màu.
"Xin lỗi..."
Minseok ngẩng lên, đôi mắt nó sâu và ánh lên vẻ mệt mỏi, như thể mang trong mình cả mùa đông xám xịt.
"Ờm, cậu là Choi Hyeonjun đúng không?", Minseok nhỏ giọng hỏi.
"Ừ. Tớ, ừm..." Hyeonjun chợt thấy cổ họng khô khốc. Cậu siết chặt tay trong túi áo, rồi thả lỏng. "Tớ có một chuyện muốn hỏi."
"Gì vậy?"
"Dạo gần đây, cậu có thường bị đau không? Ý tớ là, những vết thương lạ, không rõ nguyên nhân."
Trong thoáng chốc, tay Minseok đã khựng lại dưới dòng nước vẫn đang chảy. Nó không nói gì, chỉ nhìn vào làn nước đang đục dần vì màu vẽ. Bất chợt một tiếng cười rất khẽ bật ra, nhẹ như tiếng thở, dường như chứa một nỗi buồn quen thuộc.
"Cậu cũng bị à?"
Tim Hyeonjun đập mạnh một nhịp khiến cậu choáng váng.
Minseok chậm rãi kéo tay áo lên, trên cổ tay trái có một vết trầy đang lành. "Tớ bị như vậy từ nhỏ, không ai tin cả. Họ bảo tớ tự làm, hoặc tưởng tượng. Dần rồi tớ cũng không giải thích nữa."
Ánh mắt nó nhìn sang Hyeonjun, như lần đầu tiên thực sự thấy cậu.
"Cậu hỏi chuyện này nghĩa là sao?"
Hyeonjun cắn nhẹ môi, một phần trong cậu muốn lùi bước. Nhưng rồi ngay lúc ấy, bả vai trái lại nhói lên, vết đau quen thuộc không bao giờ báo trước. Cậu siết nhẹ tay, hít một hơi sâu.
"Có thể, tớ có thể cảm nhận được nỗi đau của cậu." Cậu thì thầm, gần như chỉ đủ cho hai người nghe thấy. "Có thể... tớ là soulmate của cậu."
/
Gió thổi mạnh hơn, mang theo mùi sơn và mùi giấy ẩm. Bên trong bồn rửa, những vệt màu loang trong nước lạnh, cuốn trôi cả những khoảng lặng khó gọi tên.
Minseok không trả lời ngay. Nó nhìn Hyeonjun, ánh mắt chỉ lặng lẽ như thể đang cố tìm kiếm một điều gì đó mong manh mà quen thuộc. Hyeonjun bỗng thấy tim mình đập chậm đi, cảm giác như cả người đang căng ra, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Rồi Minseok khẽ gật đầu, "Vậy à..."
Giọng nó thấp, như thể vừa xác nhận một điều mà bản thân đã luôn nghi ngờ, nhưng chưa từng có cơ hội nói ra thành lời.
Hyeonjun mím môi. "Tớ biết nghe thì điên rồ. Nhưng những cơn đau đó, nó thật lắm. Tớ từng nghĩ mình bị bệnh nhưng không phải. Chúng luôn xuất hiện ở những chỗ mà sau đó tớ thấy cậu cũng bị đau."
Minseok cúi đầu, hai tay chống nhẹ trên thành bồn rửa.
"Tớ từng nghĩ mình bị nguyền rủa. Hay là đang trả nghiệp nào đó," Minseok nói, giọng như thể đang đùa mà không hề vui. "Không ai thấy tớ đau, không ai quan tâm tớ. Rồi ngẫu nhiên nó thành một phần trong tớ. Như là," nó ngẩng đầu lên nhìn Hyeonjun, "một phần mà chỉ mình tớ hiểu."
Hyeonjun bước lại gần hơn, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhỏ.
"Không phải chỉ mình cậu," cậu thì thào, "Tớ đã hiểu cậu, từ trước cả khi biết tên cậu. Tớ biết khi nào cậu mệt, khi nào cậu đau. Và, tớ đã rất muốn cậu biết rằng cậu không một mình."
Minseok khẽ cười. Lần này là một nụ cười thực sự, nhưng vẫn vương nét buồn nào đó.
"Vậy mà ba năm rồi nhỉ," nó thì thầm. "Cậu đã chịu đau với tớ ba năm rồi."
"Không sao mà," Hyeonjun lắc đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, "Vì nếu là cậu, thì tớ nghĩ không sao cả."
Một cơn gió lại lùa qua, làm rèm cửa đập nhẹ vào tường, vẽ lên một bức tranh mơ hồ trong không gian im lặng. Minseok nhìn Hyeonjun rất lâu, như thể đang cân nhắc một điều gì đó. Rồi nó cẩn thận đặt cọ xuống, lau tay vào vạt áo sơ mi, bước một bước về phía trước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một gang tay.
"Vậy nếu tớ bị đau, thì cậu cũng đau?"
Hyeonjun gật đầu.
"Thế nếu tớ hạnh phúc," giọng Minseok nhỏ dần, "cậu cũng sẽ thấy hạnh phúc chứ?"
Tim Hyeonjun thắt lại. Một cảm giác ấm áp chen vào giữa ngực, lan ra khắp người. Cậu không trả lời, chỉ mỉm cười thật khẽ, rồi gật đầu một lần nữa.
Từ lúc Ryu Minseok bước vào cuộc sống của cậu, mọi vết thương đều trở nên có ý nghĩa. Và sau tất cả, điều Choi Hyeonjun muốn là khiến Minseok cảm thấy cuộc sống này nhẹ nhàng hơn một chút, dù chỉ một chút thôi.
. 𖦹˙—
note cuối truyện: vẫn cụt như ngày nào nhma cũng cũng đi =))))))) thra mình định thi xong mới đăng nhma hnay mình vui hẹ hẹ hẹ :D
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip