bóng ma

Minh Hiếu nhìn lực lượng trước mặt, chân mày hơi nhíu lại. Chẳng phải vì ồn ào hay lo lắng không thể bảo vệ được mọi người chu toàn mà là nỗi băn khoăn mình khó lòng tách ra riêng để tìm kiếm manh mối cho trang sách bị đánh mất. Dù cho có Khang với Hùng bao che nhưng xác suất cũng không mấy cao. Hóa ra hậu quả của việc không đọc tin nhắn nhóm là vậy.

"Xuất phát thôi nào!" Thành An háo hức đứng sau lưng Hoàng Hùng chờ đợi cánh cổng mở ra.

Như ước nguyện, Hùng lẩm nhẩm một câu chú, cánh cửa màu đen to lớn xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Bảo Khang dẫn đầu tiến vào, theo sau là người đồng đội 'da beo' Lê Thượng Long. Khang bĩu môi, lòng không khỏi thắc mắc sao gã này cứ bám theo mình như hình với bóng. Dù gì nếu có xa cách thì cậu cũng đâu bị ăn thịt được nhưng ở gần gã thì nhiều khi bị xơi tái mấy hồi.

"Con Cún kia lẹ lên."

"Đến đây. Bái bai anh Tú nha."

"Cún đi cẩn thẩn." Bùi Anh Tú âu yếm xoa đầu em nhỏ dặn dò, bỏ quên ánh nhìn sắc lẹm của Hoàng Hùng đang đứng kế bên. Đến khi cậu hắng giọng thì mới quay sang mà cười rạng rỡ. "Hì, mấy đứa cũng đi cẩn thận nha. Đi sớm về sớm."

Cánh cửa đóng lại, mọi thứ trước mắt trở về vị trí cũ. Anh Tú cũng trở về, bắt tay vào làm phần việc của mình.

Đến khi tận mắt chứng kiến toà lâu đài trong truyền thuyết rồi mới thực sự hiểu cụm từ 'danh bất hư truyền' là như thế nào. Dưới sắc đỏ của hoàng hôn, toà lâu đài như một viên hồng ngọc khổng lồ chẳng thể định giá. Mười bốn con người đứng chôn chân trên mỏm đá, phải một lúc lâu sau mới thoát được khỏi vẻ tuyệt sắc.

"Vậy chúng ta chia nhau ra từ đây nhé. Mọi người cẩn thận, nhớ giữ liên lạc. Nhiệm vụ hoàn thành thì tập hợp lại đây." Ngay từ đầu, Minh Hiếu đã ngầm tỏ vẻ không muốn đi cùng mọi người nên khi vừa dứt lời anh đã nắm tay Đức Duy đi mất. Lời đồn thái tử thần tộc khó gần cũng không phải lời nói suông.

Đăng Dương cùng Quang Anh ngơ ngác nhìn nhau, nhanh chóng đuổi theo sau hai anh em nhà họ. Thật là chẳng biết nên thấy may mắn hay xui xẻo khi xếp Minh Hiếu và Đức Duy làm nhiệm vụ gần nhau nữa.

Cả bốn men theo con đường mòn xuống núi, đến gần toà lâu đài. Nếu nhìn từ xa nơi đây được đánh giá là nguy nga tráng lệ tựa một viên ngọc cất giấu nơi rừng sâu thì khi đến gần lại lộ ra nhiều giấu vết thời gian. Toà lâu đài sừng sững giữa trời đêm như một sứ giả thời gian, những bức tường đá phủ đầy rêu phong và dây leo đen kịt. Hàng trăm ô cửa pha lê lấp lánh dưới ánh trăng bạc, mỗi ô như một mảnh vỡ của tấm gương khổng lồ, phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo đến rợn vai gáy.

Đức Duy nép sau lưng Minh Hiếu, từng bước tiến vào trong sảnh. Ánh trăng xuyên qua lớp cửa pha lê, vẽ lên sàn đá những hoa văn lấp lánh đầy xinh đẹp.

"Lạnh quá." Em nhỏ khẽ run lên, hơi thở phả ra thành làn sương trắng.

Minh Hiếu cũng không thể phủ nhận, nơi đây đúng là lạnh thật. Anh định nhẩm một câu chú sưởi ấm thì quay sang đã thấy trên người Đức Duy có thêm một chiếc áo khoác.

"Cảm ơn Quang Anh nha. Mà Quang Anh hong lạnh hả?"

"Anh không, thân nhiệt của bọn anh cao hơn mọi người."

Minh Hiếu bật cười, ánh mắt đầy ý vị hướng đến hai đứa nhỏ bên cạnh, khiến Quang Anh cũng phải e dè lùi lại một bước. Nhưng sự chú ý ấy nhanh chóng tan đi khi chính anh cũng được choàng thêm một chiếc áo khoác.

"Hiếu coi chừng bị cảm lạnh."

Định từ chối vì bản thân có thể sử dụng chú sưởi ấm nhưng khi nhìn vào ánh mắt long lanh của bạn nhỏ, Hiếu chỉ đành nuốt xuống lời định nói. Có kì lạ không khi áo của một bạn hươu lại đậm mùi biển như vậy, Hiếu không chắc nữa. Chắc do Dương sử dụng nước hoa chăng? Nhưng mùi hương này thật dễ chịu. Anh công nhận thần kinh đang căng thẳng của mình đã được dãn ra không ít.

"Anh cảm ơn Dương nha."

Cả bốn tiếp tục lần bước vào trong. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng nhịp thở vang vọng giữa hành lang vô tận. Đột nhiên một bóng trắng lướt ngang qua kéo theo cả tiếng rít của gió đêm.

"Á ma. Anh hai ơi Duy muốn về nhà."

Mặc dù kêu 'anh hai' nhưng Đức Duy lại bám chặt lấy người Quang Anh. Điều này được em nhỏ giải thích là do ai ở gần hơn thì bám người đó nếu không sẽ bị ma bắt mất. Gương mặt Quang Anh thoáng ửng đỏ, tay vội vỗ về em nhỏ.

"Đừng sợ, chắc là do ánh sáng thôi, với cả... nhiệm vụ của mình đến đây là bắt ma mà Duy."

"Hả? Không phải nhiệm vụ là dẫn Ador về lại trường học sao?"

"Thì đúng là vậy nhưng mà Ador năm nay đã... 975 tuổi rồi."

"Già thế cơ á? Vậy còn dẫn về trường làm gì?"

Đức Duy nghe rõ tiếng cười khúc khích cách đó không xa. Mà xác định kỹ hơn thì dường như âm thanh phát ra từ ngay bên cạnh anh Hiếu của em.

"Trần Đăng Dương kia! Cười cái gì mà cười hả?"

"Nè nhóc nghĩ ai sống được đến gần 1000 tuổi hả?"

"Thì sao? Bộ không được hay gì. Cái lâu đài tưởng chỉ trong truyền thuyết còn tồn tại được thì mắc gì sống đến 1000 tuổi không được?"

Đăng Dương hơi ngẩn ra, không thể phản bác được lời Đức Duy nói. Cậu chỉ đành mỉm cười, giơ tay đầu hàng.

"Được, anh sai rồi."

Hành lang mỗi lúc một tối hơn, thậm chí còn nghe được mùi ẩm mốc trong không khí. Bước chân Minh Hiếu hơi chậm lại, đầu anh vang lên từng hồi chuông đinh tai nhức óc.

"Anh có sao không?" Đăng Dương không giấu được vẻ lo lắng lập tức đỡ eo anh.

"Anh hơi đau đầu. Có tiếng gì đó."

Dứt lời, bóng trắng lần nữa lướt qua áp sát ngay trước mặt mọi người. Duy giật mình, siết chặt cánh tay của Quang Anh. Bóng trắng nhe răng, một nụ cười lan đến tận mang tai, đôi mắt đen khịt trống rỗng.

"Chạy mau."

Quang Anh nắm lấy tay Đức Duy kéo đi, theo sát phía sau là Đăng Dương và Minh Hiếu. Nhưng tiếng cười mỗi lúc một gần hơn, bao vây tứ phía tưởng chừng muốn nuốt chửng cả bốn người.

Bước chân hỗn loạn dần tan đi. Sau hơn 15 phút chạy trốn, không gian lại chìm vào tĩnh lặng, yên ắng đến rợn người. Bấy giờ Quang Anh và Đức Duy mới giật mình nhận ra bản thân đã bị tách khỏi nhóm Đăng Dương - Minh Hiếu.

"Chúng ta đang ở đâu thế này?" Đức Duy lên tiếng hỏi.

Một vầng sáng đỏ ấm áp phát ra từ lòng bàn tay Quang Anh, soi rọi một khoảng tường lớn đã bong tróc. "Có lẽ là nhà bếp?"

Bỗng một tiếng khóc vọng ra từ trong ngăn tủ mục khiến cả hai giật thót xoay người. Có cần phải trêu đùa với cảm xúc vậy không? Hồi nãy thì cười đến mang tai giờ thì khóc như thế nào nữa đây hả ma ơi.

Duy rón rén bước đến gần, hít sâu một hơi rồi vươn tay mở tung cánh cửa cũ rích. Trong góc tối, một bóng nhìn nhỏ co ro với đôi mắt trống rỗng một màu trắng toát đang không ngừng rơi lệ. Gương mặt cậu bạn này trông cũng chỉ trạc tuổi em và Quang Anh.

"Nè... bạn không phải ma đáng sợ phải không?" Duy dè dặt hỏi.

Bóng ma ngước lên, một thoáng im lặng rồi lại bật khóc tiếp, lần này còn lớn hơn trước. Cả căn bếp cũng rung lắc theo tiếng khóc vang vọng.

"Ây ây bạn đừng có khóc. Tớ xin lỗi mà." Đức Duy luống cuống vỗ về. "Bạn là ma đáng yêu. Đừng có khóc nữa mà."




















Có vẻ toi đã bỏ bê con mã này quá lâu. Xin lỗi cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip