bước tiến
Thành An cũng đang rất đau đầu với người bạn đồng hành của mình đây. Rốt cuộc người đó là ai mà nhóc tìm mãi vẫn chưa thấy vậy nè. Nhìn mọi người xung quanh đều có bạn, nhóc thấy sốt ruột muốn chết đây này.
"An không biết đâu. An tìm hết rồi vẫn không thấy. Có khi nào do vòng tay của An bị hư rồi không?" Nhóc cúi mặt, nhẹ giọng nói. Nếu nghe rõ còn thấy chút ấm ức.
"Được rồi. Không sao mà. Lát nữa bọn anh dẫn An đi tìm nhé." Minh Hiếu xoa nhẹ đầu Thành An an ủi.
"Đừng có nhõng nhẽo nữa nào. Với quan hệ của bọn tai thì tìm một chút là ra ấy mà." Bảo Khang cười dỗ dành, tay thì xoa rối tung mái tóc mềm của nhóc.
"Aiz mày bỏ tay ra coi Khang. Tao mà bị lùn là do mày á." Nó cọc cằn lên tiếng rồi lại chơi giỡn với Bảo Khang quên bẵng đi chuyện vừa rồi. Đúng là một chill meo chính hiệu mà.
Mọi người cuối cùng cũng tản ra, ai về nhà nấy. Đức Duy nắm lấy tay Minh Hiếu đung đưa, không quên quay đầu vẫy chào tạm biệt với Quang Anh.
"Tạm biệt Quang Anh nhé. Ngày mai gặp lại."
Quang Anh mỉm cười yêu chiều nhìn Duy đang vui vẻ trò chuyện với các anh. Có vẻ là em đang kể về buổi đi học hôm nay của mình. Đôi mắt vàng sáng không thể rời khỏi bóng hình của Đức Duy cho đến khi bị Đăng Dương vỗ vai.
"Này! Đừng có mà nhìn em ấy say mê như vậy chứ. Em trai cưng của anh Hiếu đấy. Cua được không?"
"Cảm ơn vì đã quan tâm. Lo cua anh Hiếu của mày trước đi kìa."
"Vậy cũng được. Đợi tao cua anh Hiếu xong tao vui thì sẽ nói tốt mày cho anh Hiếu. Biết đâu anh chịu mày làm em rể."
"Hai bây bớt bớt đi. Mới có được chung nhóm nhiệm vụ thôi mà vẽ ra cả lễ đường rồi à." Pháp Kiều liếc mắt cảnh cáo. "Liệu hồn mẹ, mẹ mà báo cho anh Khang với anh Hùng, anh Hiếu cái là hai bây bay màu liền."
Ngược lại với mọi người, Hải Đăng chỉ im lặng ra khỏi lớp sau cùng, khoá cửa rồi một mạch đi thẳng không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện kia.
"Ê Đăng! Chờ tao." Dương chạy đuổi theo, không quên chào tạm biệt hai người đứng đó. "Tụi tao về trước nha. Có gì mai gặp."
Từ sau lúc nói chuyện với Hùng Huỳnh đến giờ mặt Hải Đăng cứ cọc cằn khó chịu mãi, ai nói chuyện cũng không thèm trả lời. Vừa về đến phòng cậu tùm lấy chai nước mà uống một hơi rồi lại bóp nát nó quăng vào thùng rác.
"Má nó hồi nãy anh ta liếc tao."
"Ai cơ? Anh Hùng á hả?" Đăng Dương thắc mắc.
"Chứ còn ai nữa. Anh ta nghĩ tao không dám làm gì thiệt hay sao?"
"Tao nghĩ ảnh không có liếc mày đâu. Vô tình thôi."
"Mày còn định bênh anh ta? Tao mới là bạn thân mày mà?"
Đăng Dương ngán ngẫm nhìn cậu bạn đang gầm gừ của mình. "Không phải bênh. Đăng à, tao biết vì chuyện ngày trước mà mày hận thần tộc nhưng các anh ấy đâu phải là người gây ra chuyện này. Nợ máu phải trả máu nhưng phải đòi đúng người chứ. Mày thử mở lòng ra một lần đi Đăng."
"Bọn thần tộc thì ai không giống ai. Tự cho mình là thưởng đẳng, tự cho mình là có uy có quyền muốn chém muốn giết ai cũng được. Tao tha cho bọn họ thì ai tha cho tao, tha cho tộc tao?"
"Tha cho bọn họ không phải là quên đi lỗi lầm ngày trước mà là tha cho mày nữa Đăng à. Mày xem bấy lâu nay mày sống trong thù hận có được thoải mái chút nào không? Tao thấy anh Hùng rất tốt. Nếu mày với anh ấy là bạn đồng hành thì cứ thử tiếp xúc, thử mở lòng để biết thêm nhiều điều. Đừng để thù hận che lấp đi ánh sáng mà mày đáng được nhận."
Hải Đăng không muốn nghe thêm mấy câu nói nhảm nhí của Đăng Dương. Lập tức nằm lên giường trùm kín chăn mà giả bộ ngủ. Dương hết lời cũng hết cách nên đành im lặng làm việc của bản thân.
Nhìn vào chiếc áo khoác được xếp gọn gàng trong cặp Dương tự nhủ tối nay sẽ sang phòng anh để trả áo, sẵn tiện nhìn anh một chút cho đỡ nhớ.
Nói là làm, sau khi tắm xong Đăng Dương đã hí hửng cầm áo của anh Hiếu đi trả. Đứng trước cửa phòng, Dương hít một hơi sâu dằn xuống sự hồi hộp rồi gõ cửa ba cái.
"Ai đấy?" Cánh cửa được mở ra. Chỉ là bóng mình Đăng Dương mong nhớ đâu không thấy mà lại là Thành An với hai cái tai mèo.
"Gì đây? Sao mày lại tới đây?"
"Anh Hiếu đâu? Giờ mày còn chưa về phòng nữa hả?" Đăng Dương liếc ra phía sau tên mèo ồn ào này để cố tìm anh Hiếu của nó nhưng chưa kịp nhìn kĩ đã bị Thành An chắn mất.
"Tìm anh Hiếu làm gì? Ảnh không có ở phòng đâu về đi." An cố đẩy nó ra khỏi cửa thì lại có giọng Minh Hiếu gọi với ra từ bên trong. "Ai tới thế Negav?"
"Vậy mà mày dám nói ảnh không có ở nhà. Mày bỏ tao ra chưa." Đăng Dương định nắm gáy nhóc thì thấy anh Hiếu bước ra. Động tác trên tay cậu dừng lại, chuyển sang vỗ vai Thành An rồi mỉm cười cúi đầu chào anh.
"Anh Hiếu, em đến trả lại anh chiếc áo hồi sáng. Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ."
"Dương vào đi. Để mai rồi trả cũng được mà, phiền em đã trễ còn phải mang sang đây nữa." Minh Hiếu nhận chiếc áo từ tay Đăng Dương, dịu dàng hỏi han. "Dương ăn cơm chưa?"
"Hở... Dạ... dạ chưa ạ."
"Vậy em ở lại ăn cơm với bọn anh luôn nhé. Chắc Khang cũng sắp về rồi."
Đăng Dương vui muốn chết. Được crush rủ lại ăn cơm chung thì còn không chê được sao. Ăn xong thì mình nên đi chọn đồ cưới luôn anh nhỉ, tên con mình đặt là gì đây, nên sinh bao nhiêu đứa là đủ? Não Đăng Dương đang quá tải rồi.
Nhìn thằng bạn ngồi cười khờ mà Thành An muốn tiến tới tát vào đầu nó một cái thật mạnh. Không biết não đã mơ tới diễn cảnh nào rồi đây. Chỉ là ý muốn chưa kịp thực hiện thì Bảo Khang đã về tới. Mùi đồ ăn thơm phức dụ dỗ An quên mất mấy cái hành động định làm với thằng bạn. Nhóc nhanh chân chạy vào phòng kêu Đức Duy cũng ra ăn.
Bảo Khang với Hoàng Hùng thì loay hoay trong bếp dọn đồ ăn ra, Minh Hiếu thì phụ bưng còn mấy đứa nhỏ thì sắp chén đũa. Tầm mấy phút sau, sáu người cũng đã yên vị trên bàn ăn mà thưởng thức.
Bữa ăn chưa bắt đầu được bao lâu Minh Hiếu đã dừng đũa. Đối mặt với ánh mắt khó chịu từ hai cậu bạn thân, Hiếu chỉ mỉm cười bảo mọi người ăn đi anh no rồi xong đứng lên đi ra ngoài mất. Để lại 5 cặp mắt tò mò, nghi ngờ và cũng có lo lắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip