điều bất ngờ
Một căn nhà được xây dựng theo phong cách Châu Âu xưa hiện lên đầy nổi bật giữa một khu rừng xanh hoang vắng. Nếu nhìn từ trên cao xuống, nơi đây chính là con ngươi của đôi mắt rừng xanh. Đẹp đến vô thực nhưng cũng âm u đến rùng rợn.
Minh Hiếu tiến vào trong sảnh lớn, theo sau là hàng loạt vệ sĩ mà anh còn chẳng biết là ai và từ đâu ra. Từ lúc anh bước xuống xe, bọn họ đã đi theo anh bất kể là ở ngóc ngách nào. Minh Hiếu cảm thấy ngột ngạt trước những chiếc camera chạy bằng cơm này. Cảm giác như mọi hành động, lời nói của mình đều bị phơi bày trước vị cha già kính yêu nào đó vậy. Phạm Bảo Khang và Huỳnh Hoàng Hùng đi chung với em cũng bị bọn họ cách ly.
"Cậu chủ."
"Ừm, cuộc họp còn bao lâu nữa sẽ bắt đầu?"
"Dạ khoảng 30 phút nữa. Để tôi dẫn cậu về phòng."
"Ba tôi đang ở đâu?"
"Dạ ông chủ hiện tại có chút việc, dặn dò nếu không có chuyện gì gấp thì không được đến tìm ông."
Minh Hiếu hạ thấp ánh mắt nhìn vị quản gia tuổi còn khá trẻ, môi khẽ nhếch lên đầy thích thú.
"Vậy... tôi về phòng trước."
"À mà phải rồi, anh tên là gì nhỉ?"
Bóng hình vừa mới kịp quay người đi chợt khựng lại, khuôn mặt nhanh chóng niềm nở trả lời: "Dạ, tôi là quản gia số 3."
Minh Hiếu lờ đi những giọt mồ hôi đang đọng trên trán người nọ, nở một nụ cười tiêu chuẩn đưa ra mệnh lệnh.
"À quản gia số 3. Được rồi, vậy nhờ anh mang giúp tôi một ly sữa nóng lên phòng nhé. Cảm ơn."
"Vâng cậu chủ."
Căn phòng vẫn không có gì thay đổi kể từ lúc anh rời khỏi nơi đây, lạnh lẽo và tối tăm. Nếu không phải nơi đây thường xuyên được dọn dẹp, không có hạt bụi nào thì Hiếu còn tưởng nó là một căn nhà hoang rồi cơ. Mà cũng phải, từ hồi mẹ mất thì nơi đây chẳng khác nào một nơi hoang tàn.
Tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Minh Hiếu.
"Tôi mang sữa đến rồi ạ."
"Vào đi." Anh ngồi xuống chiếc ghế dài màu xanh đậm, nhắm mắt cố xoá đi những hình ảnh đang hiện hữu trong tâm trí để ổn định lại cảm xúc.
"Sữa của cậu chủ. Tôi xin phép ra ngoài ạ."
Hiếu nghe ra được sự gấp gáp trong lời vị quản gia trẻ. Có vẻ cậu ta không muốn ở đây lâu. Sợ anh đến vậy sao? Hay là đang muốn giấu giếm chuyện gì?
Nhưng thật đang tiếc, Minh Hiếu ghét nhất là bị lừa dối.
"Em muốn đi đâu?"
"Xin lỗi cậu chủ nói tôi không hiểu lắm." Gương mặt người nọ không ăn giấu được nét ngỡ ngàng nhưng rất nhanh lấy lại cảm xúc.
Trái ngược với người đang đứng, Minh Hiếu từ tốn cầm ly sữa lên nhấp một ngụm nhỏ, đôi mắt to tròn hơi híp lại nhắm thẳng vào cậu.
"Nguyễn Quang Anh? Hay nên gọi em là Rhyder nhỉ?"
Đôi vai được giấu sau lớp áo vest run khẽ, rất khẽ vì bất ngờ hoặc hoảng sợ, Minh Hiếu cũng không chắc chắn. Nhưng anh chẳng quan tâm, thứ anh cần biết hiện giờ là tại sao tên nhóc này lại xuất hiện ở đây.
"Duy nhờ em à."
Không phải một câu hỏi thông thường, nó chính là một câu khẳng định nhắm thẳng đến Quang Anh mà đâm xuống.
Anh nghe được tiếng thở dài thật khẽ, sau đó người đứng trước mặt đã trở về khuôn mặt mà anh rất quen thuộc. Khoé miệng Minh Hiếu cong nhẹ.
"Em không thích nói chuyện với anh chút nào. Có càm giác như trước mắt anh mọi thứ đều sẽ bị lột sạch đến lớp cuối cùng vậy. Thật áp lực."
Quang Anh ngồi xuống đối diện anh, khẽ phàn nàn. Nhưng điều này lại khiến Minh Hiếu cười không ít.
"Được được , lỗi anh do quá tinh tường. Vậy hiện giờ em có thể nói cho anh biết tại sao mình lại có mặt ở đây chưa."
"Đúng là Duy có nhờ em. Thằng bé nói với em dạo này thấy anh cứ lúc ẩn lúc hiện, trông lạ lắm nên mới muốn điều tra thử. Nhưng mà... sao anh nhận ra em? Thuật đổi mặt của tộc cáo là tài ba nhất rồi. Em khẳng định mình không có một sơ hở gì."
Hiếu chẳng biết từ bao giờ em trai anh và cậu nhóc này lại thân đến vậy. Những lần trước nếu không tìm được anh thì Duy sẽ tìm đến Khang, Hùng hoặc cùng lắm là Thành An. Lần này không ngờ lại tìm đến Quang Anh mới quen được dăm bữa nửa tháng, lại còn nhờ người ta đóng giả để theo dõi anh. Lần này Minh Hiếu không phạt thằng nhóc này là không được mà.
"Ngoại hình em đúng là không có chút sơ hở gì, cơ mà vị quàn gia số 3 mà em lựa chọn giả danh lại là đồng minh của anh."
Nét tự tin vừa rồi còn lan toả trên mặt cậu hiện giờ đã vụt tắt. Quang Anh thầm cảm thán về hết bất ngờ này đến bất ngờ khác được đưa đến trước mặt.
"Đồng minh?"
"Ừm"
"Anh ấy là con trai nuôi của mẹ anh, cũng gọi phần nào là anh trai anh. Có vẻ lần này em làm việc không suy xét kĩ nhỉ?"
Khuôn mặt Quang Anh trở nên khó chịu ngay tức khắc, hàng lông mày cậu chau chặt vào nhau. Không ngờ lần thể hiện đầu tiên trước mặt người mình ngưỡng mộ lại tệ hại đến vậy.
"Không có..." Cậu khẽ phản đối.
"Phải nói thuật đổi mặt của em rất tốt, chỉ là chọn sai đối tượng thôi. Anh nghĩ vấn đề này sẽ dễ dàng khắc phục được. Được rồi mau đi về đi. Ở đây lâu không tốt đâu."
Minh Hiếu vỗ vai em an ủi, gương mặt dịu đi không ít. Mặc dù lần này có sơ hở nhưng anh tin tài năng của cậu em này có thể rất hữu ích. Anh cần tìm thêm sách đọc về các chú thuật của tộc cáo thôi.
"Anh không định hỏi em người kia sao?"
"Không cần đâu. Hiện tại chắc anh ấy cũng đã thoát ra rồi. Anh ấy còn có chút chuyện chưa làm cơ mà."
Quang Anh giương ánh mắt khó hiểu nhìn về phía anh. Trong đó chứa vô vàn câu hỏi muốn thốt nên lời nhưng lại không dám. Mà quan trọng nhất là người kia có thể thoát ra được nghĩa là không phải tầm thường. Vậy sao lúc đó lại chấp nhận để cậu bắt trói.
Minh Hiếu rảo bước trên hành lang dài đằng đẳng, đầu không ngừng suy nghĩ. Cuộc họp lần này chỉ sợ ông ta thật sự đề ra phương án tấn công yêu tộc để mọi người biểu quyết. Những tên "quan" cũng đã bị mua chuộc không ít nên chắc chắn đều sẽ theo phe ông.
Thật là những tên ngu xuẩn tham của. Một khi chiến tranh thật sự nổ ra, đống tiền tài đó còn ý nghĩa gì à. Hay định khi chết sẽ đem theo chúng chôn cùng. Quốc gia mẹ anh gây dựng với niềm vui, tiếng cười giờ chỉ còn đống đổ nát bốc mùi hôi thối. Nếu mẹ biết sẽ đau lòng biết bao.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ chạm nhẹ lên mũi giày của Minh Hiếu ánh lên màu cầu vồng đầy rực rỡ. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài cành cây và cả bầu trời trong xanh nữa. Anh sẽ thay phần mẹ bảo vệ chúng thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip