gia vị cảm xúc
Thành An không thích đi học chút nào. Nó thấy được mấy con chữ không ở trên bảng mà đang bay vòng vòng trên đầu mình rồi đây này. Hoa cả mắt chóng cả mặt luôn á.
reng... rengg...
Chuông hết tiết vừa reo lên rồi! Được ra chơi rồi! Nó phải nhanh đi tìm anh Hùng chơi thôi. Sáng nay anh Hùng mua đồ ăn sáng nó còn chưa được ăn nữa đây nè. Mà hình như An cảm thấy mình quên quên cái gì thì phải. Mà thôi kệ đi, anh Hùng quan trọng hơn.
"Anh Hùng ơi An tới đâyyyy."
"Má lúc học thì nhìn như xác chết trôi sông, vất va vất vưởng, chuông vừa reo thì như chó xổng chuồng. Chạy nhanh như thể sợ bị bắt lại làm thịt á." Hải Đăng không thể không cảm thán trước thái độ quay như chong chóng của Thành An.
Nó vừa mới đi được mấy phút thì trước cửa lớp đã xuất hiện bóng dáng của Minh Hiếu. Đức Duy ngay lập tức nhận ra, đôi mắt sáng rỡ cùng chiếc miệng xinh vừa định reo lên thì bị giành mất.
"Anh Hiếu, anh đến đây làm gì thế ạ?" Đăng Dương vội vàng rời chỗ ngồi, chạy thẳng ra phía cửa lớp. Khuôn mặt không giấu được sự hào hứng mà hỏi Minh Hiếu.
Từng neuron thần kinh của Duy đang báo động phải giành lại anh Hiếu ngay. Nhìn mặt Trần Đăng Dương rất mưu mô. Chắc chắn tên đó sẽ giành mất anh hai của Duy. Anh Hiếu chỉ làm anh trai của Duy và An mà thôi nhá, tên đáng ghét đừng hòng chen vào xin một chân làm em trai. Không cho, mau tránh xa anh Hiếu của Duy ra mauuu.
"Anh hai."
"Hai nghe, Duy học có mệt không? Mà nhóc An đâu rồi."
"Không có mệt chút nào luôn. Ban nãy Duy còn được thầy khen nữa á. Còn An hả... Nãy chuông vừa reo cái là An chạy ra khỏi lớp luôn rồi. Chớp mắt cái là biến mất tiêu. Mà hai tìm An chi dọ."
"Để dẫn An qua lớp anh Hào. Anh Hào cũng chưa có nhóm nên hai muốn để cho An thử với ảnh. Haizzz... đã nhắn trước là không được đi đâu rồi mà vẫn chạy đi mất."
"Em biết An nó đi đâu nè. Hay em dẫn anh Hiếu qua chỗ nó nha."
"Dương biết hả? Vậy nhờ em nha. Anh phải đi bắt thằng nhóc đó về mới được."
Đăng Dương nhận được sự đồng ý thì vui vẻ nắm lấy tay Minh Hiếu. Đôi bàn tay to lành lạnh bao lấy tay anh mà dẫn đi. Trực tiếp bỏ lại Đức Duy đang đứng như trời trồng ở phía sau.
"Ahhh cái đồ đáng ghét kia. Sao lại dám nắm tay anh haiiii."
Minh HIếu vô cùng tin tưởng mà để cậu dắt đi. Con đường phía trước bỗng càng ngày càng quen thuộc. Không phải đây là đường đi đến lớp anh Sơn hả?
"An đang ở đâu vậy Dương?"
"Ở lớp anh Hùng đó anh. Lúc nào ra chơi nó cũng nhảy vọt sang lớp anh Hùng để nhõng nhẽo hết á."
"À... là anh Quang Hùng cùng nhóm với anh Sơn phải không?"
"Đúng rồi ạ. Tới rồi đây."
Dương dừng bước chân, mắt hướng về chiếc bàn học ở cạnh cửa sổ. Minh Hiếu cũng tò mò mà nhìn theo thì thấy được tên nhóc ham chơi kia đang cặm cụi ngồi... ăn cơm. Còn chủ nhân của chiếc bàn thì đang nhìn nó... say đắm.
"Đặng Thành An."
"Ah... Hiếu. Sao anh lại ở đây? Anh tìm ai hả?"
"Hay ha... còn hỏi anh tìm ai."
"Hả?" Mặt nó ngơ ra nhìn anh. Hình như nó sắp nhớ ra cái gì rồi.
"Ah ah chết rồi. Phải ở yên trong lớp chờ Hiếu. Huhu An quên mất tiêu. Hiếu đừng giận An nhaaa. Hiếu yêu ơi... Hiếu yêu à... Hiếu đừng giận mà. Giận mặt nhăn sẽ xấu đóoo."
Sao Minh Hiếu có cảm giác như thể mình đang bắt nạt thằng nhóc này vậy. Nó hết trưng bộ mặt đáng thương đến giở giọng nhõng nhẽo. Rõ ràng người không nghe lời đang là nó mà.
"Được rồi được rồi. Không giận."
"Hì hì An biết anh Hiếu thương An lắm mà."
Cả hai người cứ em một câu anh một câu, hết nhõng nhẽo lại đến ôm tay ôm chân mà bỏ quên mất Đăng Dương với Quang Hùng vẫn đang ở phía sau quan sát hết cả thảy.
"Ủa Hiếu, sao em ở đây?"
"Anh Hào. Anh học lớp này hả? Trời ơi em cũng đang định tìm anh đây."
"Sao thế em?"
"Anh Sơn nói anh cũng chưa tìm được nhóm, mà thằng nhóc này cũng chưa. Anh có muốn thử với nó không?"
"Negav phải không? Anh có nghe Sơn nói rồi. Lại đây."
Phong Hào đưa cổ tay mình lên phía trước để lộ chiếc vòng nhỏ. Thành An cũng ngoan ngoãn đưa tay mình ra đặt bên cạnh. Ánh sáng vàng nhạt từ từ loé lên khiến cả 5 cái đầu chụm vào nhìn đều nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm được nhóm rồi.
"May ghê. An cuối cùng cũng được nhận nhiệm vụ như mọi người rồi."
Nó hào hứng mở điện thoại rồi quay sang nhìn người luôn ở phía sau mình mà hỏi.
"Anh Hùng anh Hùng, anh làm nhiệm vụ ở đâu vậy. Nhiệm vụ của anh là gì thế."
"..."
"Hở? Hùng, anh có nghe em nói gì không vậy? Hùng ơi."
Nhưng đáp lại nó vẫn là sự im lặng.
"Hùng ơi Hùng sao vậy? Hùng giận gì em hả? Sao hong nói chuyện vậy. Hùng ơiiii."
"Anh bình thường mà. Em mau ăn cơm lẹ đi kìa."
Thành An tròn xoe mắt nhìn Quang Hùng. Không cần lên tiếng nhưng có thể thấy rõ được câu hỏi to đùng đang hiện ra trên trán nó: bình thường vậy mắc gì không nói chuyện với người ta?
Minh Hiếu sau khi nhìn thấy Thành An tìm được nhóm thì muốn nhanh về lớp. Nơi đây có nhiều người lạ quá, Hiếu không thích ở đây lâu.
"Đi về thôi Dương." Anh quay đầu nói với cậu.
Đăng Dương cũng ngoan ngoãn bước theo phía sau anh nhưng từ đầu đến cuối không nói một câu nào khiến Minh Hiếu có chút lo lắng.
"Dương sao vậy? Em mệt hả."
"Em bình thường. Anh không cần quan tâm em đâu."
"Sao lại nói vậy chứ?"
"Hứ. Thì ban nãy anh cũng làm vậy còn gì. Có thèm để ý người ta đâu." Đăng Dương xụ mặt lầm bầm.
"Hả? Dương nói gì vậy."
"Không có, thôi anh Hiếu về lớp đi. Em cũng về trước đây."
"À... vậy Dương đi về cẩn thẩn nha."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip