hoạ hay phúc

Quay lại mấy phút trước lúc Pháp Kiều vừa thấy Bảo Khang, lúc đó Minh Hiếu cũng bị giật mình mà nhìn về phía Khang, thằng nhóc An thế mà lại nhân cơ hội đó chuồn mất. Anh vừa định quay lại tìm nó để hỏi tội tiếp thì lại thấy Đăng Dương đang đứng phía sau mình.

"Anh Hiếu... em có thể... có thể thử với anh không?" Dương đưa bàn tay mình ra, ngại ngùng lên tiếng.

Không biết ma xui quỷ khiến gì Minh Hiếu cũng bất giác đặt tay mình lên tay em. Khoảnh khắc hai chiếc vòng tay sáng lên báo hiệu trùng khớp, Đăng Dương đã vui đến mức nắm chặt tay kéo anh vào một cái ôm ấm áp.

"Em là bạn đồng hành của anh Hiếu này. Thật sự không phải là mơ. Em sẽ được cùng anh Hiếu làm nhiệm vụ đấy. Yeahhhh." Đăng Dương vui sướng hô lên. Cậu đã nghĩ mình đã không còn cơ hội gần anh thêm nữa cho đến khi nghe được thầy Sinh thông báo về việc bạn đồng hành không giới hạn ở trong lớp. Dương đã gom hết may mắn với mong muốn đổi lấy cơ hội ở bên anh lần này. Và thật không uổng công mà.

"Dương vui dữ vậy sao? Ah... sừng... sừng của em." Minh Hiếu cũng vui lây với hành động của cậu bạn nhỏ này. Chỉ là đến khi thoát khỏi cái ôm của em, Hiếu mới chú ý thấy được sừng của Dương vì vui quá mà lộ ra luôn rồi.

Đăng Dương xấu hổ cố che lại không muốn để cho ai nhìn thấy. Minh Hiếu lúc trước chỉ biết Dương là yêu tộc vì được Thành An giới thiệu và anh cũng chưa từng quan tâm hay tò mò về bản thể của cậu. Bởi vì đó là điều cấm kị mà, bản thể chỉ nên được tiết lộ cho những người thân thuộc nhất thôi.

Minh Hiếu cởi áo khoác của mình trùm lên đầu em nhỏ để che chắn.

"Cẩn thận một chút nào, bạn đồng hành mới ơi."

Dặn dò là thế nhưng tâm trí Hiếu bây giờ vẫn đang ở chiếc sừng của Dương mất rồi. Để xem, nếu có sừng vậy thì Dương là một bạn hươu nhỏ sao? Cũng khá hợp với tính cách em đó chứ, hiền lành và hơi nhút nhát.

Đăng Dương không thể giữ tim mình bình tĩnh được nữa rồi, cảm giác cứ như trái tim sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực cậu ngay sau đó vậy. Anh Hiếu trùm áo khoác cho cậu, anh Hiếu lo lắng cho cậu, mùi hương của anh Hiếu đang bao trùm lấy cậu đây này. Thật là quá phấn kích rồi. Anh Hiếu đây là muốn lấy mạng Dương phải không.

Trở về với thực tại, nhìn Thái Sơn cùng Hoàng Hùng quay sang Hiếu với đầy sự ngơ ngác ngỡ ngàng làm Thành An không nhịn được cười mà chọc quê. "Hahaa chỉ còn có hai anh thôi á. Đúng là dở tệ nha. Tìm nãy giờ vẫn chưa thấy. Liu liu."

"An còn chưa tìm được nữa mà nói nhiều quá đi. Ồn ào thiệt sự luôn á." Đức Duy cũng ham vui mà chen vào.

"Ê thằng nhóc này nói chuyện mất quan điểm ta. Quang Anh đâu, mày dắt bạn đồng hành mày về lẹ coi."

Quang Anh cũng chỉ mới làm quen với cậu nhóc này được vài phút nhưng đã hiểu sao thái tử Trần được người người ngưỡng mộ kia lại cưng chiều đứa em này hết mực rồi. Phải nói Đức Duy ngoan ngoãn lại đáng yêu, nói chuyện một câu dạ hai câu vâng thế này thì ai gặp mà không yêu cho được chứ. "Em ấy nói đúng mà. Mày lo đi tìm đi ở đó mà nói."

"Á à, chưa gì mà đã bênh người ta vậy rồi. Quang Anh ơi cậu thật là yếu kém. Đừng để thằng nhóc này dụ dỗ, nó chính là nít quỷ đấy."

"An mới là con nít quỷ. Thành An là đồ ồn ào, là con nít quỷ phá phách."

"Thật ồn ào. Im lặng hết đi." Một câu trai trẻ đứng ở cạnh cửa sổ khó chịu lên tiếng. Nếu nghe kĩ còn nghe được cả tiếng gầm grừ trong cổ họng cậu ta.

"Đăng, bớt nóng đi. Đều là người quen cả mà." Đăng Dương cố gắng trấn an cậu bạn mình nhưng không mấy khả quan.

"Ai quen với mấy người họ. Ồn ào, phiền phức."

Hùng đứng gần đó không lọt tai được mấy lời khó chịu mà tiến lên chất vấn: "Nè cậu ăn nói kiểu gì vậy hả? Bọn tôi đã ai đụng gì đến cậu?"

"Quản cái miệng mình cho tốt vào. Tôi không phải tụi nó đâu mà muốn nói gif cũng được." Hải Đăng không ngần ngại tiến lên một bước thách thức.

"Tụi nhỏ nói chuyện cũng không liên quan đến cậu thì mắc gì lớn tiếng hả? Đừng có nghĩ nói vậy thì tôi sẽ sợ. Không nói được lời hay thì làm ơn ngậm miệng giùm." Hùng chỉ tay vào mặt người đối diện cảnh cáo.

Đăng cũng không có ý định nhượng bộ, hắn bắt lấy bàn tay đang chỉ vào mặt mình, tiếng gầm grừ trong cổ họng rõ ràng hơn. Tưởng chừng giây phút sau cả hai sẽ xông vào đánh nhau thì ánh sáng từ vòng tay loé lên làm cả hai giật mình lùi lại.

"Ê... ê... đừng nói là... Cún ơi, không lẽ bạn đồng hành của tao là tên đáng ghét này hả. Cứu bạn. Giải cứu Bảo Ngọc." Hùng kéo tay Minh Hiếu cố giữ thăng bằng, không quên cầu cứu đối phương.

Hải Đăng cũng không khá khẩm hơn mấy khi nhận được kết quả này. Thật ra nếu chung nhóm với mấy tên thần tộc ngốc nghếch thì còn dụ dỗ moi được chút thông tin còn chung nhóm với tên này vừa ồn ào lại còn phiền phức nữa. Ngoại trừ gương mặt ra thì bộ phận nào của hắn đều đáng bị gặm nát.

"Nói chuyện như thể tôi muốn chung đội với đồ phiền phức cậu lắm vậy. Đúng là xui xẻo." Hải Đăng quay người bỏ đi, không muốn quan tâm chuyện gì nữa cả. Dù gì thì bạn đồng hành của mình cũng đã lộ diện, thứ bây giờ hắn nên để tâm là làm thế nào để lợi dụng cậu ta giết sạch thần tộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip