mèo nhỏ
Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt hồ trong veo tạo nên những vệt sáng phản chiếu đầy thơ mộng. Một ngày hạ oi ả. Ở cái thời tiết này thì ai dại đâu mà ló mặt ra đường nhỉ?
"Hai bây lẹ lên coi. Định đứng đó ngắm cảnh tới chừng nào?" Hùng Huỳnh khó chịu hối thúc hai cậu bạn của mình khi thấy chúng nó cứ đi một chút lại dừng, đi một chút lại dừng.
Bảo Khang cắm mặt vào chiếc điện thoại trong tay rồi lại ngơ ngơ nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó.
"Mày có chắc đi đúng đường không vậy. Sao tao thấy nó lạ lạ nè. Không có thấy một cái tên đường nào hết luôn á ba."
"Đúng mà trời ơi. Tức ghê á ta. Hai đứa bây suốt ngày ru rú trong nhà mà đòi quen đường hả? Đi làm nhiệm vụ lẹ lên còn về trường nữa nè."
Thì đúng là nếu được chọn thì sẽ không ai dại dột ra đường vào cái thời tiết này đâu. Cơ mà Hoàng Hùng, Bảo Khang và Minh Hiếu lại vừa nhận được một nhiệm vụ từ trường nên không thể không ra hứng nắng được.
"Để coi... đúng nhà này rồi nè." Bảo Khang từ từ tiến vào bên trong xem xét.
Hai người bạn của cậu cũng tiếp bước theo ngay phía sau. Căn nhà tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Có lẽ chủ nhân căn nhà này sống một mình nên các vật dụng cũng rất đơn giản. Đi sâu vào một chút ba người nhìn thấy một thân ảnh trẻ tuổi nằm im trên chiếc giường đơn. Mà nói đúng hơn là một xác chết đã chết được hai ngày.
"Không có một linh hồn nào ở đây cả. Thật kì lạ." Hùng Huỳnh quét mắt xung quanh mà đánh giá.
Một người khi đột ngột qua đời thì linh hồn sẽ không tin được mà quanh quẩn mãi bên thân xác mình không biết phải đi đây. Thành ra họ sẽ lạc lối và không thể đầu thai được. Đó là lý do bộ ba có mặt ở đây để dẫn dắt linh hồn ấy về đúng đường. Nhưng tại sao bọn họ không tìm thấy được linh hồn nào cả? Cô ấy có thể đi đâu được chứ?
"Tìm thử xung quanh đi." Giọng Minh Hiếu vang lên đầy uy nghiêm khiến hai cậu bạn bất giác nghe lời răm rắp.
Cả ba ngay lập tức tản ra tìm kiếm. Minh Hiếu lựa chọn tiến ra sau nhà tìm kiếm.
sột... soạt...
"Ai đó?" Minh Hiếu tiền gần lại bụi rậm nơi vừa phát ra âm thanh.
"Méooo" một chú mèo trắng nhảy bổ vào ngực anh. Mặc dù được tìm thấy trong bụi rậm nhưng nó vẫn rất sạch sẽ và có cả... khuyên tai?
Minh Hiếu thờ ơ buông tay để chú mèo rơi tự do.
"Negav?"
Đáp lại chẳng phải là tiếng mèo kêu nên có nào cả mà là tiếng nhõng nhẽo của một tên nhóc: "Sao Hiếu làm vậy với An. Hiếu không thể ẵm An thêm một chút nữa hả? Hiếu hết thương An rồi phải không?"
"Gì đây? Sao lại ở đây?"
"An... An chỉ đi chơi thôi. An không có biết gì đâu á."
"Biết nói xạo rồi ha."
"Cún ơi... Ủa thằng này sao mày lại ở đây?" Khang sau khi tìm kiếm một vòng quanh nhà không thấy có gì bất thường thì đành ra họp mặt với Minh Hiếu. Chưa kịp nghe thằng bạn mình trả lời thì Khang đã thấy thằng nhóc mèo tinh ở đây rồi. Nó còn trưng ra cái mặt nhõng nhẽo đó là sao nữa?
Minh Hiếu tiếp tục với công việc ban đầu, còn hai con người kia thì như lâu ngày gặp lại mà tay bắt mặt mừng nói chuyện rôm rả. Anh đi đến trước hàng rào dẫn ra con đường mòn bên ngoài nhà rồi giật mình đứng lại.
"Khang, linh hồn trước đó đã ở đây. Cô ấy đã rất sợ hãi. Ở đây còn có... yêu khí." Minh Hiếu lập tức liếc mắt qua Thành An.
Nó lập tức run sợ mà lắp bắp trả lời: "An... An không có biết... An ở đây cũng là vì nó. An nghe thấy mùi đồng loại nên tới."
"Để tao kêu Hùng. Mình cứ đi theo trước đi. Tao có linh cảm không tốt lắm. Nếu không đi theo ngay sẽ có chuyện đó." Khang quay lưng chạy vào trong nhà kêu Hùng.
Cả bốn người đi theo con đường mòn còn chút yêu khí nhợt nhạt sót lại. Điểm đến cuối cùng là một căn nhà gỗ đỏ đầy hoa lệ nhưng cũng không kém vần đìu hiu đáng sợ. Minh Hiếu không chần chừ mà tiến lên gõ cửa. Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng nhưng không có cảm giác cảnh cửa này sẽ được mở. Minh Hiếu vừa định bay vào nhà thì nghe tiếng õng ẹo của một người con gái phát ra từ trên mái ngói đỏ.
"Các anh trai đến nhà ta là có chuyện gì thế này? Cha mẹ ta bảo không được mở cửa cho người lạ đâu đấy."
"Phiền cô mở cửa. Chúng tôi cần tìm người." Bảo Khang tỏ ra thiện chí đề nghị.
"Tìm ai cơ? Ở đây không có thứ mà... ah..." Câu nói chưa kịp kết thúc cô gái đã bị Minh Hiếu bóp chặt cổ họng. Khuôn mặt tái nhợt rên rỉ, cố gắng dùng sức vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh.
"Ăn linh hồn để tăng sức mạnh? Ngu ngốc." Minh Hiếu nghiến răng nói.
"Thả... thả ta ra... Ngươi... là ai..." Bàn tay cô ta xoè ra những cái móng dài sắc nhọn định cào Minh Hiếu thì anh như biêt trước mà bắt được bàn tay cô ta. Ả bị đau mà hoá về bản thể. Một chú mèo xám yếu ớt nằm dưới sàn, ánh mắt đầy căm phẫn ngước nhìn Hiếu.
Hoàng Hùng tiến đến nắm gáy chú mèo nhỏ mà thỏ thẻ: "Chỉ cho bọn tao chỗ mày nhốt các linh hồn nếu không tao sẽ làm món mèo nướng mái ngói."
"Được được. Tôi chỉ. Nó ở phía sau nhà kho. Đừng có ăn thịt tôi. Thịt tôi không có ngon đâu."
Cả bốn người đi theo chỉ dẫn của cô ta mà giải cứu được cho vài linh hồn. Có lẽ do vừa mới đi săn cho lượt mới mà ở đây không có nhiều linh hồn lắm.
"Má con mèo béo này. Tao là đồng loại của mày mà sao mày không chịu cứu tao? Mày theo phe của đám thần tộc ức hiếp tao à." Ả ta quay sang liếc Thành An mà chửi rủa.
"Mày nói ai béo. Xin lỗi tao là mèo đẹp trai 6 múi, hiểu không? Chưa bao giờ thấy mèo đẹp vô cùng tận hay gì? Với cả tao với mày chỉ cùng là mèo thôi chứ tao không phải loại đi hại người nhá."
"An ơi đi lẹ lên. Còn đứng nói chuyện với con mèo nữa." Hoàng Hùng lên tiếng hối thúc. Thành An vội vã xách theo mèo chạy về phía ba người phía trước.
Khi cả bốn về lại trường cũng đã là xế chiều. Minh Hiếu từ chối đi báo cáo chung với mọi người mà rẽ thẳng về phòng luôn.
"Uhm... có mùi máu...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip