phút bình yên
Tờ mờ sáng ngày hôm sau cả ba đã nhanh chóng lên đường trở lại trường học. Trước khi đi Bảo Khang cùng Hoàng Hùng còn phải chứng kiến một cảnh phim chia tay bịn rịn trong nước mắt với diễn viên chính là người đàn ông tên Lê Thành Dương kia. Thật may biên kịch không cho anh ta leo lên xe đi cùng Minh Hiếu luôn nếu không cả hai chẳng biết mình sẽ phải nhìn thấy thêm mấy cảnh chướng mắt này đến lúc nào.
Trường học đón chào ba đứa trẻ bằng một cơn mưa không lớn nhưng dai dẳng. Bầu không khí xám xịt càng khiến tinh thần vì đêm qua mất ngủ thêm mệt mỏi nên cả ba quyết định về thẳng phòng để ngủ bù. Căn phòng tối om, tĩnh lặng, Minh Hiếu nghĩ thầm Đức Duy đang ngủ trong phòng nên cũng không qua làm phiền em nhỏ mà trực tiếp về phòng mình ngả lưng.
Minh Hiếu xoa vầng trán hơi đau nhức, nhìn sang đồng hồ đã hơn 8 giờ, anh quyết định ghé sang nhà anh Tú để bàn chút chuyện sau đó sẽ đi qua nhà ăn mua đồ ăn sáng luôn.
Vì nơi ở của Anh Tú ở khu vực giáo viên nên cách khá xa chưa kể vì trời vẫn chưa tạnh mưa nên Hiếu phải đi đường vòng mất tận 20 phút để đến nơi. Cứ ngỡ trễ thế này người đàn ông nhan sắc trăm năm có một kia đã dậy từ lâu nhưng cửa đã gõ đến lần thứ 4 nhưng vẫn không có chút động tĩnh gì. Đến khi Minh Hiếu vừa định lôi điện thoại ra gọi điện thì mới nghe được một giọng đầy khó chịu vang ra từ bên trong.
"Mới sáng sớm ồn ào cái gì vậy?"
"Anh Xái?"
Tuấn Tài giật mình vội vàng đóng sầm cánh cửa gỗ. Khuôn mặt tái xanh không còn một giọt máu tựa lên chiếc cửa nhìn bãi chiến trường của mình trong phòng.
"Ưm anh ơi... ai đến vậy?" Bùi Anh Tú dụi mắt, lững thững bước ra ngoài. Trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc thuộc quyền sở hữu của người còn lại trong phòng cùng chiếc boxer ẩn ẩn hiện hiện.
"Bé ơi là Cún tới. Mau mau vào thay đồ nhanh lên."
Phạm Lưu Tuấn Tài kéo tay người thương vào phòng rồi nhanh chóng quay ra dọn dẹp tàn tích nơi phòng khách. Bùi Anh Tú đang mơ màng nghe xong câu nói của anh cũng bị doạ cho giật mình lật đật mặc lại bộ đồ cho đàng hoàng.
Sau vài phút khi quần áo đã tươm tất, nhà cửa đã gọn gàng, cả hai mới dám hít một hơi sâu bước ra mở cửa. Minh Hiếu vẫn đừng yên chờ đợi bên ngoài, mỉm cười nhìn cả hai.
"Định để em ở ngoài bao lâu nữa đây?"
"Em mau vào đi. Cẩn thận cảm lạnh."
Minh Hiếu nhìn người đàn ông thuần thục đi vào bếp rót hai ly nước ấm đặt trước mặt em và Anh Tú rồi lại nhìn sang những đoá hồng lờ mờ trên cần cổ trắng tuyết mà tự động hiểu. Có lẽ mối quan hệ của hai người này đã đến mức khó quay đầu.
Tuấn Tài đối diện với gương mặt trầm lắng của em nhỏ, bâng quơ nói.
"Ờmm... tối qua anh soạn giáo án chung với Tú, trễ quá nên ngủ ở đây luôn."
"Thế ạ. Tối qua hai anh soạn giáo án trễ lắm phải không? Vậy em qua đây không hợp thời gian rồi."
"Không có không có đâu. Bọn anh soạn xong rồi, với cả hồi nãy anh Sinh có tìm anh Xái nữa. Anh mau đi gặp ảnh nhanh lên." Anh Tú vỗ tay người bên cạnh ra hiệu.
"À đúng đúng, vậy hai anh em ở lại nói chuyện, anh đi trước nha."
Đợi đến lúc Tuấn Tài rời khỏi nơi đây rồi, Anh Tú mới lấy lại được bình tĩnh nhìn Cún nhỏ hỏi thăm.
"Em về từ lúc nào thế? Có mệt lắm không?"
"Mới về lúc sáng thôi ạ. Mọi thứ cũng khá ổn. Ông ấy biết nhiều hơn chúng ta nghĩ. Hôm qua đã cử hai đội quân đi tìm lâu đài và cuốn sách rồi. Vậy nên em định tối nay sẽ bắt đâu đi làm nhiệm vụ luôn."
Giọng Minh Hiếu đều đều chẳng nghe ra được cảm xúc gì.
"Anh biết rồi. Anh cũng đã nhận được thư từ anh Huy. Em nhớ cẩn thận. Đừng để xảy ra những cuộc chiến không đáng."
"Em biết mà. Anh và anh Thành ở lại cũng nhớ cẩn thận. Được rồi em về trước nhé."
Lòng Anh Tú hơi bồn chồn khi thấy dáng vẻ của em nhỏ.
"Hiếu, em..."
"Dạ?" Hiếu dừng bước chân, khẽ quay đầu. Trong mắt không chút gợn sóng.
"Sao lại nhìn em bằng vẻ mặt đó? Chuyện của anh và anh Xái em sẽ không can dự đâu. Tình yêu là thứ cảm xúc không có quy tắc mà. Nếu anh hạnh phúc em cũng rất vui. Thôi em đi trước đây. Nhớ chỉnh trang y phục trước khi lên lớp nhé."
Đến khi Minh Hiếu biến mất sau cánh cửa gỗ, Anh Tú mới sực tỉnh chạy vội vào trong phòng. Đối diện với những vết tích đầy xấu hổ trước gương, mặt Tú đỏ bừng, lòng thầm chửi tên già đáng ghét kia cả trăm lần.
Mặt trời lên cao cũng là lúc Hiếu về lại phòng với bốn hộp nui xào bò. Trong khi Bảo Khang đang ngồi xem tivi thì Hoàng Huỳnh lại tất bật chuẩn bị balo, dụng cụ. Vừa nhìn thoáng qua đã cảm nhận được độ nặng từ nó. Tuy vậy, Minh Hiếu tuyệt nhiên vẫn chưa thấy được bóng dáng của đứa em trai bé bỏng.
"Duy chưa dậy nữa hả?" Anh đặt đồ ăn xuống bàn, hỏi thăm.
"Sáng giờ vẫn ở trong phòng. Chắc tối qua em ấy học bài nên ngủ trễ."
"Tuy vậy nhưng cũng không nên ngủ trễ vậy chứ? Để tao kêu em ấy dậy."
Thời điểm cửa phòng được mở, căn phòng tối om trống trơn hiện ra trong mắt anh.
"Duy không có ở trong phòng?"
Hiếu không kiềm được sự hoảng hốt trong giọng nói khiến cả hai người bên ngoài cũng giật mình.
"Không ở trong phòng á?"
"Vậy em ấy ở đâu chứ? Gọi cũng không được luôn này."
"Để tao gọi bé An thử."
Ba đứa đồng niên đang cuống cuồng lo lắng thì nhân vật chính hồn nhiên xuất hiện ở trước cửa với đôi mắt tròn xoe và phía sau còn lấp ló bóng dáng của người bạn thân mới.
"Ủa anh hai? Mấy anh về từ hồi nào vậy?"
"Em đi đâu vậy hả?"
"Mọi người cứ đi rồi bỏ em một mình ở nhà thôi. Nên em mới qua chỗ An với Quang Anh ngủ ké. Em dỗi mọi người rồi."
"Hả? Nhà mình có chỗ sao không ngủ mà em đi ngủ ké vậy bé?"
"Hoi đó giờ toàn An qua đây ngủ ké, em chưa được đi tham quan nhà An bao giờ. Ủa mà mấy anh đừng có nói chuyện với em nữa. Em đang dỗi rồi."
Quang Anh đứng phía sau tủm tỉm cười, muốn tham gia vào công cuộc trêu chọc em nhỏ thì nhận được ánh mắt của Minh Hiếu.
"Đúng rồi, dỗi hai nên đi qua nhà ngủ ké. Chắc đợi thêm mấy ngày nữa là điền tên vào sổ hộ khẩu nhà người ta luôn quá."
"Đâuuu, có đâuuu. Em nói giỡn. Em vẫn thương hai nhất."
Minh Hiếu bẹo má em nhỏ đang ôm mình, thủ thỉ.
"Thương đến đọ thuê người theo dõi hai luôn ha."
Quang Anh cùng Đức Duy điếng người, khuôn mặt tái xanh gắng gượng nở nụ cười.
"Hai nói gì dọ, hong có hiểu."
"Nói vậy đó. Thôi ăn sáng chưa? Vào ăn luôn đi."
Hiếu búng lên trán em nhỏ cảnh cáo, mắt cũng hướng ra cửa nhìn Quang Anh hỏi thăm. Thằng bé chỉ bỏ lại một câu em ăn rồi em cảm rồi tốc biến đi mất khiến anh bật cười.
"Duy ăn xong đi chuẩn bị đồ đạc cho kĩ, chiều nay chúng ta lên đường đó"
"Háo hức ghê, đây là năm đầu tiên em được ra ngoài làm nhiệm vụ luôn đó. Chắc chắn sẽ rất thú vị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip