Ánh sáng đầu tiên
Ta cảm thấy một thứ ánh sáng kỳ lạ xuất hiện ngay khi ta đang được nâng niu trong vòng tay ai đó...
Là người sao? Mẫu thân?... Chính là người phải không...?
Ta muốn ở cạnh người này! Người sẽ chăm sóc ta, nâng niu ta với những tình yêu thương...
Còn phụ thân của ta! Người ở đâu rồi nhỉ...?
Một tiếng sấm rung trời...Một ánh sáng giáng thẳng vào căng phòng ấy
Tiếng sấm đã dứt rồi.
Nhưng tại sao ta lại nghe thấy tiếng la hét thất thanh của ai đó! Tiếng hét của sợ hãi trộn lẫn cả sự bi thương...
"Tướng công! Ngài nhìn xem... Đây là con của chúng ta"
Ta muốn được thấy vẻ mặt hạnh phúc của họ khi trông thấy ta, ngay lúc này thôi!
Nhưng tại sao...?
Những ngôn từ ác ý lại cứ nhắm vào ta?
Quái vật ư? Đại họa ư?
Phụ thân, con vẫn là con của người mà... tại sao người lại nói thế.
Con kinh tởm lắm ư?Con là điềm báo cho sự diệt vong của vùng đất này?
Nhưng làm ơn....
Đừng bỏ con...
Mọi thứ tai họa giáng xuống một cách bất ngờ. Đến nổi con chẳng thể hình dung được con là thứ quái vật như thế nào?
Con kì dị lắm phải không? Mẫu thân!
Xin người đừng khóc.
Con là đại họa của vùng đất này phải không? Phụ thân. Người đã muốn từ bỏ con để đem lại bình an cho vùng đất thịnh vượng này?
Con vẫn nhớ...
Lúc người để con trên chiếc xuồng nhỏ, kèm với mảnh bùa bên mình.
Mẹ đã khóc, có phải không ?
...
-----------
NN : tuy văn phong còn khá tệ nhưng vẫn mong được nhận xét của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip