Quýt
Nhiều năm về sau, khi mất mát không còn là loại trải nghiệm quá đau lòng, Dororo mới bảo rằng khi còn sống, Mio đã luôn mang bên mình một quả quýt mùa hè thơm ngát.
Khi còn sống, Mio đã luôn thơm lành một mùi hương quýt hè. Theo như Dororo nói thì mùa hè vẫn có quýt, nhưng chua và dày vỏ, chỉ có thể làm mứt chứ không thể ăn nguyên. Quýt mùa hè thì to bằng hai nắm tay, thơm như thị chín, bổ ra nấu mứt để dành đến mùa thu lại chẳng ngon hết sảy. Lần đầu tiên trong rất nhiều lần đầu tiên, Hyakkimaru thành thật với ước muốn của mình, rằng mùa hè tới cậu muốn ăn mứt quýt. Cậu cũng muốn ở lại tại một ngôi làng nào đó, xuôi về phương Nam nhiều nắng chẳng hạn, và ở đó đến kỳ chán chê.
“Dororo, mình đi thôi.”
Hyakkimaru nói, và Dororo chỉ lặng lẽ gật đầu, nắm lấy tay cậu rồi chậm rãi dẫn lối.
Vào mùa hè tiếp đó, khi chiến tranh đã tạm qua đi, cả cậu và nó cũng vừa đặt chân đến một ngôi làng nhỏ ngụ dưới núi. Làng này chỉ trồng mía, vốn nghèo lại chẳng mấy ai ở. Mía thì không giống lúa, không thể trồng một vụ ăn lâu, và để làm đường thì lại cần rất nhiều kiên nhẫn. Trai tráng đều đã tòng quân cả, chỉ còn các cụ các dì cùng lũ trẻ con lít nhít kiên trì bám vững.
“Nếu cậu quyết định ở đây, già thật sự không thể mang ơn cho đặng.”
Trưởng làng khi ấy là một cụ ông luống tuổi, chân đi lập cập còn chẳng thể đứng yên chỗ quá lâu. Sẽ chỉ ở lại đến hết mùa hè thôi. Hyakkimaru cúi đầu hàm ơn.
“Ít nhất thì đối với tôi là thế.”
Lời chưa đến môi đã nhỡ miệng đánh rơi lưng chừng. Hyakkimaru không phải kiểu người chỉ nói cho vui mồm. Dororo biết. Đứng bên cạnh cậu, nó chỉ khẽ run lên, và hắt lấy một hơi sè sẹ. Cậu không mong nó khóc, vì thực ra cậu không giỏi dỗ dành người khác. Đến nước mắt của chính mình còn chẳng thể lau cho khô.
“Dororo, mình đi trồng quýt thôi.”
Trong làng có một cây quýt nhỏ. Từ xa đã trông ra mấy cành quýt gầy đét xiêu xiêu vẹo vẹo. Nếu thích cậu có thể dùng căn nhà cạnh gốc quýt ấy. Trưởng làng nói, lập cập chống gậy bám theo bước cao bước thấp.
Từ ngày đến làng, chẳng mấy dịp Hyakkimaru lại có thể ngồi rảnh rang. Những lúc không ra đồng, cậu ở nhà chăm sóc cây quýt, loanh quanh bón phân rồi lại phụ ép nước mía. Và khi ở ngoài đồng thì cậu rẫy cỏ, đào đất, bổ luống, nhổ mía. Liên tùng tục. Không ngơi nghỉ. Tối đến lại đi tuần một vòng khắp làng. Chỉ yên tâm quay về khi đã chắc chắn không có con quái vật nào lai vãng quanh quất. Và mặt trời lại lên cao, và cậu lại lần nữa xách cuốc ra đồng.
Từ ngày Mio mất, Hyakkimaru không còn rõ mình là ai. Cậu có thể là đứa trẻ nít khi viết thư cho Jukai, cũng có thể là người anh lớn đáng tin khi cùng Dororo quẩy cuốc ra đồng. Cậu có thể làm bất kỳ ai, chỉ không phải là chính mình. Cậu nghĩ về Mio, từng chút, và tìm về chính mình, từng chút.
Cậu nghĩ về một mùa hè không có chiến tranh, về một cuộc đời không biết đến sự chia cắt. Cậu nghĩ về Mio, về cái cách nàng sẽ yêu cậu ra sao trong một mùa hè đầy mưa và nắng. Cậu nghĩ về đôi tay mình, một đôi tay bằng xương bằng thịt, về cái cách mình sẽ ôm nàng ra sao trong những đêm trăng thanh dịu gió. Cậu nghĩ về khoảnh khắc cơ thể nàng giật lên khe khẽ khi đôi tay mình ôm siết vòng eo, về cái cách bầu ngực nàng sẽ phập phồng nhấp nhô khi cậu thì thầm không ngớt lời yêu. Rằng trong một mùa hè dài đến ngỡ như vô tận đó, Mio sẽ là của cậu, sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về mình cậu. Và cậu cũng là của nàng, sẽ vĩnh viễn chỉ thuộc về mình nàng. Thế gian đơn giản đến thế, đời người vô thường đến thế, sẽ chẳng có ai ở đó để cậu trách cứ, và cậu cũng đâu cần thiết phải trách cứ ai.
Cậu nghĩ đến việc được cùng nàng đến đâu đó ngoài tương lai. Được ăn cơm hạt dẻ vào ngày mùa thu, được cầm cốc trà nóng vào ngày mùa đông, được ngửi hoa thơm vào ngày mùa xuân, được ngắm sao rơi vào ngày mùa hạ. Cả hai sẽ trốn khỏi tháng ngày, lánh ở nơi nào đó không có thế gian. Cái gì cũng sẽ không có, nhưng cậu sẽ có nàng, và nàng sẽ có cậu, chỉ như thế là đủ lắm rồi.
“Aniki, anh sao thế? Anh khóc à?”
Dororo lên tiếng, sau một hồi quan sát thật lâu. Nên cậu thôi không nghĩ nữa.
“Là bụi vào mắt thôi.” cậu đáp.
Trong lúc cậu còn mải ở đây rẫy đất nhổ cỏ, Dororo nói trong làng cũng vừa xong xuôi cỗ lễ hết rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng Sáu, là ngày đưa tiễn cô dâu tháng Sáu.
“Anh nhanh lên, mọi người đang chờ.”
-
Ngày xửa ngày xưa, vào cái thuở sơ khai lập địa đất trời còn chưa thành hình, vùng này vốn là nơi cư ngụ của một con trăn thành tinh. Con trăn vốn hiền lành, chẳng mảy may có ý ăn thịt ai. Chỉ là trăn cô đơn quá, trăn khao khát có một người bạn đời biết mấy. Thế là trưởng làng được báo mộng, trong vòng mươi ngày hãy chuẩn bị sẵn một cô vợ, bằng không trăn sẽ ăn sạch cả làng. Nhưng hỡi ôi, ai đời lại muốn cưới một con trăn thành tinh bao giờ. Nhà nào có con gái cũng giấu tiệt đi. Giấu không được, lại thẳng tay chọc cho mắt mù.
“Đau một lần thôi con, còn hơn là đau cả đời.”
Người ta rì rầm thế, an ủi đứa con gái dạm tuổi trăng tròn, đến khóc cũng chỉ dám ôm mặt rấm rứt. Giữa tình hình rối ren đó, đã có một người thiếu nữ tự mình dặm đỏ môi son. Nàng vận trên người bộ váy đỏ, đuôi dài chấm đất, chân trần lấm bụi, dạn bước đến trước mặt con trăn khấn tay dõng dạc: “Hãy ban cho ta một điều ước, và ta sẽ bên ngài thiên trường địa cửu.” Ngày nàng rước kiệu hoa, đất trời đồng loạt tương tư nghiêng ngả. Rốt cuộc nàng đã ước điều gì? Không một ai biết. Chỉ biết người ta bắt đầu trao cho nàng thứ danh xưng cô dâu tháng Sáu. Cũng như tương truyền rằng một đôi nam nữ nếu cưới nhau vào tháng Sáu, sẽ trọn đời trọn kiếp thiên trường địa cửu.
“Viết vào đây một lời ước, nàng sẽ phù hộ thành hiện thực.”
Dì hàng xóm chìa ra một mảnh giấy, thoăn thoắt xới đầy cơm cho hai người các cậu, không quên gắp thêm tí dưa cà, dặn còn trẻ thì ăn nhiều một chút, rồi luôn tay luôn chân cứ xong việc chỗ nọ lại chạy việc chỗ kia. Cơm là thứ gạo xấu độn củ cải hấp vừng, làng nghèo nên mâm cỗ cũng đạm bạc thế. Hôm đó trời nhiều mây, ấm và biêng biêng thứ ánh sáng nửa vời uể oải. Một lúc nào đó khi đã cảm thấy mệt mỏi bởi tiếng cười đùa con trẻ dập dìu ập đến anh ách trong đầu, Hyakkimaru nghĩ về tờ giấy đã vò nát trong tay. Cậu bỗng nghĩ đến việc khảm tên nàng vào giữa sắc đỏ lộng lẫy ấy. Mio luôn hợp với màu đỏ. Cả cuộc đời nàng nhận chìm trong sắc đỏ. Cậu nhớ về đầu ngón tay hây đỏ khi nàng lỡ ngâm trong nước quá lâu. Cậu nhớ về đôi môi màu mận chín, về chiếc hôn ướt mềm, bao giờ cũng mím hờ chỉ đặc biệt tách ra khi chủ nhân của chúng trông thấy cậu.
“Hyakkimaru.”
Thứ thanh âm mềm mại, tựa sợi thòng lọng siết nghẹt trái tim.
Hyakkimaru nhớ về tất cả màu đỏ của nàng, về cái cách nàng chết đuối ra sao giữa biển máu tanh tươi. Dẫu vậy nàng vẫn hợp với màu đỏ quá sức. Đỏ của nàng, phải, nàng đã từng xinh đẹp đến thế.
Sự thật là, Hyakkimaru chưa bao giờ thích màu đỏ. Đỏ nghĩa là nguy hiểm, trắng tức là an toàn. Mio có màu trắng. Nhưng nàng lại dâng hiến con người mình cho sắc đỏ. Đỏ cho nàng tất cả mọi thứ, đồng thời cũng chẳng để lại chút gì. Đến một lúc nào đó, nó cướp luôn cả nàng theo. Nàng không còn nữa. Không còn ở bất cứ đâu giữa biển người trắng xoá nữa.
“Anh ơi, anh qua đây viết hộ chữ cho mấy cụ với.”
Có tiếng Dororo gọi í ới. Hyakkimaru nhổm dậy, chấm bút và bắt đầu viết. Khi để loang nét mực đầu tiên lên giấy, Hyakkimaru chợt nhận ra mình chưa từng biết cách viết tên Mio ra sao. Mà Mio nghĩa là gì chứ? Cậu thắc mắc. Mio có thể là một bông hoa đào xinh đẹp, cũng có thể là một đoá vị ương liễu mơn man giọt nắng. Chẳng có khi Mio cũng là một dòng sông bình lặng, hoặc đơn thuần nhất chỉ là Mio thôi. Nhưng Hyakkimaru ưa nghĩ về nàng như một bông hoa nhỏ ươm mình giữa mùa xuân hơn. Nên cậu vẽ vào tờ giấy một bông hoa đỏ tuyệt đẹp.
“Hãy ban cho ta một điều ước, và ta sẽ bên ngài thiên trường địa cửu.”
Vĩnh viễn không rời.
Tháng tám năm đó, cây quýt trước nhà bắt đầu đơm hoa, cùng lúc đó chiến tranh lần nữa lại tràn đến. Có một vị tướng phe cánh tả đã quyết định chọn vùng đồi núi này làm nơi thao binh. Ngài lệnh cho binh sỹ đào hào xuyên làng, và như một lẽ tất yếu, cho chặt luôn cây quýt. Dororo bấu vào áo cậu run rẩy không vững, nó bật khóc nức nở, rằng quýt đã sắp ra trái rồi cơ mà.
“Tại sao lại phải chặt chứ?”
Đáng lý ra nó phải quen với mất mát rồi mới đúng. Đáng lý ra nó không cần phải khóc nữa, như cậu đã từng, như Mio đã từng. Chiến tranh lấy của họ tất cả mọi thứ. Mà có lẽ ngay từ đầu, cậu, nó, và cả nàng nữa, đã chẳng sở hữu bất cứ gì rồi.
Khi vị tướng nọ chủ động đến thăm hỏi, rằng cậu liệu có muốn đền bù thiệt hại bằng bất cứ thứ gì, Hyakkimaru chỉ lẳng lặng lắc đầu. Mong rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc. Cậu nói. Tôi chỉ mong có thế.
“Ta hứa sẽ đem lại thái bình cho muôn dân. Đó là lời hứa chắc chắn.”
Ngài nói, cuộn tròn nắm tay đập lên ngực, ánh mắt cương nghị rắn rỏi. Còn trẻ quá. Cậu nghĩ. Quá trẻ để đặt cả linh đạo lên vai. Nhưng cậu có cảm giác ngài rồi sẽ ổn thôi. Cả cậu nữa, cũng sẽ ổn thôi.
“Dororo,” cậu lên tiếng “Chúng ta đi thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip