CHƯƠNG 3
Một ngày chúng ta đứng giữa rực rõ, cứ ngỡ có thể băng qua cả cơn mưa rào.
Tình bạn giữa hai người đủ mạnh để kéo Hồng Cường về nhà Thế Vĩ thì cũng đủ để mang Thế Vĩ theo Hồng Cường đến những buổi tụ họp của đoàn nghệ sĩ. Tuy nhiên, không như Hồng Cường liên tục hồ hởi nói chuyện với mọi người xung quanh, Thế Vĩ ngồi cạnh chỉ yên lặng ăn uống, cho tới khi bị hỏi tới.
Một đàn anh nhìn anh hơi bối rối vì anh trông có vẻ không được hoà đồng cho lắm, sợ Thế Vĩ thấy lạc lõng, mới quay sang bắt chuyện:
"Bài hát Thế Vĩ đăng trên Soundcloud hôm trước hay ghê ha. Không ngờ cậu có cả tài sáng tác luôn á."
Hồng Cường giật mình quay sang, trong khi Thế Vĩ cười cười cảm ơn đàn anh. Được khơi ra chủ đề, tất cả mọi người tíu tít khen bài hát Thế Vĩ tự sáng tác, còn cao hứng bảo anh mời ca sĩ đại chúng nổi tiếng nào đó featuring.
Trong lòng Hồng Cường bất chợt dâng lên một cảm giác ghen tị khó chịu, ra về, cậu nhéo tai Thế Vĩ: "Giỏi nhỉ. Hứa bao giờ hoàn thành bài thì cho tôi nghe đầu tiên. Giờ mọi người nghe hết rồi, cũng chưa báo cho tôi một tiếng."
Thế Vĩ la lên "Đau, đau", rồi nhân lúc Hồng Cường hơi lỏng tay, vội vã gỡ tay cậu bạn, miệng thì lí nhí xin lỗi. Không phải là anh quên mất lời hứa với Hồng Cường, mà là bài hát, có chút kì cục, anh không dám cho Hồng Cường nghe, nhưng lại rất hợp ý anh, không tránh khỏi cao hứng post lên Soundcloud.
Cuối cùng, trước sức ép của Hồng Cường, anh vẫn phải miễn cưỡng cho cậu nghe (mà thật ra kể cả không, cậu vẫn sẽ lục ra được), trên con đường vắng vẻ lặng yên, hai người ngồi trong xe ô tô, Thế Vĩ vừa lái xe vừa thấp thỏm nhìn sang bên cạnh xem phản ứng của người kia. Mặt Hồng Cường càng lạnh lùng, anh càng muốn chui xuống đất. Bài hát trôi qua được phân nửa, Thế Vĩ biết mình sắp gặp nguy hiểm tới nơi rồi, không bị cuống quá tông xe vào lề đường cũng sẽ bị Hồng Cường chất vấn ngay khi xuống xe, có khi vô tình quét anh luôn ra khỏi cuộc đời cậu.
Lời bài hát càng về sau càng tình tứ đến sến sẩm. Thế Vĩ liếc sang, sợ Hồng Cường giận, nhưng anh đâu biết Hồng Cường đang cố kìm nén, cả sự vui sướng râm ran khi biết người ta cũng nghĩ tới mình, cả sự xấu hổ khi nghĩ về nụ hôn với anh, và cả lo lắng không biết liệu có phải mình chỉ ảo tưởng qua mấy lời bài hát thoáng qua. Nhưng hơi men trợ lực, tiếng nhạc vừa tắt, Hồng Cường khẽ bảo Thế Vĩ dừng xe.
Bây giờ cả tiếng động cơ cũng không còn, không gian xung quanh không một tiếng động, Thế Vĩ nghe rõ được trái tim anh đang đập thình thịch. Vì sợ, vì lo, hay vì anh biết ánh mắt của Hồng Cường đang nhìn về phía anh, lướt trên gương mặt anh và dừng lại ngay đôi môi ấy? Hồng Cường ngập ngừng hồi lâu, rồi hỏi Thế Vĩ:
"Bài này, viết về chúng mình hả?"
Tiếng Hồng Cường như tiếng muỗi kêu, lại cứ càng về cuối càng nhỏ dần nhưng trong lòng Thế Vĩ bây giờ chẳng khác nào một tiếng sấm lớn. Anh nghe rõ đến từng từ, nhưng không biết trả lời sao, chỉ khẽ khàng gật đầu. Nếu không quá loạn trí với suy nghĩ Hồng Cường sẽ giận anh, mở cửa và ra khỏi xe ngay lập tức, anh sẽ thấy khoé môi Hồng Cường nhếch lên một chút. Nhưng Hồng Cường chỉ dũng cảm được tới thế thôi, cậu không biết phải thốt ra thêm câu nào, khiến bầu không khí quay lại ngột ngạt.
Bỗng nhiên, Thế Vĩ quay sang, dùng hết dũng khí nhìn thẳng vào Hồng Cường, đôi mắt sâu thẳm của anh làm Hồng Cường cảm thấy lúng túng, chân tay thừa thãi hết cả. Hồng Cường nuốt nước bọt, lắp bắp,
"C-Chuyện gì thế?" Tất cả sự tự tin và gan dạ của Thế Vĩ như dồn cả vào khoảnh khắc ấy, anh hỏi Hồng Cường, rành mạch rõ ràng:
"Cậu nghe cảm xúc của tớ rồi, vậy cậu nghĩ sao?"
"Thì hay?", Hồng Cường né tránh ánh mắt khẩn thiết ấy.
Thế Vĩ vội vã ngắt lời: "Hay chỉ dành cho bài hát. Cảm xúc không được miêu tả bằng hay."
Hai gò má Hồng Cường đỏ dần và nóng rực, không rõ vì quá chén hay vì con người với đôi mắt sâu thăm thẳm kia - đang nhìn vào cậu đầy chăm chú và khẩn thiết, mong muốn một câu trả lời cho câu hỏi rất đỗi trừu tượng của anh. Hồng Cường không biết anh sẽ mong một lời hồi đáp ra sao, cậu chỉ biết né ánh nhìn ấy của anh trong chính không gian xe hơi ngột ngạt nhỏ bé này, thầm nguyền rủa về những thứ chính mình tự khơi gợi ra.
Thế Vĩ lại gần cậu hơn nữa. Ánh đèn đường chiếu qua cửa kính ô tô, trong xe, một không gian rất đỗi mờ ảo, mùi rượu vang hơi nồng, mùi nước hoa sực nức, mùi son dưỡng nhẹ nhàng của Hồng Cường và mùi nước xả vải trên bộ quần áo là lượt của Thế Vĩ, tất cả như hoà cùng nhau trong một phút khiến đôi mắt Hồng Cường không còn là thứ để cậu nhìn rõ, thay vào đó, thứ rõ ràng hơn cả lại là trái tim đang đập rất nhanh trong lồng ngực khi Thế Vĩ vươn sang ghế bên cạnh và vùi cậu vào trong một nụ hôn rất sâu.
Tay Thế Vĩ luồn vào trong tóc Hồng Cường, mái tóc anh vẫn thường tưởng tượng rằng nó mềm mại như bông, và lưỡi anh cuốn cậu vào một khoảnh khắc thật dài và thật nóng bỏng. Hồng Cường để mặc anh đưa đẩy, rồi như bị cơn say tình cuốn đi, cậu nắm lấy cà vạt của anh và kéo anh lại gần thêm nữa. Trước khi rời khỏi cái quấn quýt mê hoặc ấy, Hồng Cường tinh quái cắn ngập răng mình vào khoé miệng anh, cho đến khi thấy máu tanh tanh trong khoang miệng, cậu mới rời ra, liếm môi, vừa rụt rè vừa nghịch ngợm nhìn Thế Vĩ - người lúc này mới chợt nhận thực ra mình vừa làm gì.
"Xin lỗi", cả hai dường như cùng thốt lên một lúc, và rồi không khỏi bật cười.
Thế Vĩ đặt tay lên vô lăng và lái về, trong khi Hồng Cường ngâm nga đoạn bài hát vừa nghe. Họ chưa nói với nhau thêm câu nào nhưng ánh nhìn và nụ hôn say đắm cho họ biết rằng mình có lẽ đã có được thêm một điều gì đó. Khi cổng nhà Hồng Cường đã thấp thoáng phía trước, Thế Vĩ mới khẽ hỏi:
"Từ lúc nào thế?" Hồng Cường cười, đặt lên má Thế Vĩ một nụ hôn tạm biệt: "Đã từ rất lâu."
Cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, Thế Vĩ nhìn theo bóng Hồng Cường bước vội vã vào nhà, đưa tay lên chạm nhẹ vào vết cắn của cậu chàng, bất giác thấy xấu hổ lạ lùng.
******
Giống như một chú mèo con, Hồng Cường đôi lúc lười biếng, lại thỉnh thoảng nghịch ngợm. Thế Vĩ chỉ biết cười mỉm khi nghĩ về hình ảnh chàng thiên nga nhỏ ở nhà xuề xoà đến mức nào - tóc không thèm cắt, tất vứt lung tung, mặc độc một cái áo phông rõ to và ôm bát bỏng ngô mới nổ, nằm ườn trên sofa xem TV.
Có lúc, cậu lại chồm dậy nhảy vào lòng Thế Vĩ, bất chợt đến nỗi đôi lần cả hai ngã mạnh xuống lớp thảm lông, và khi Thế Vĩ cằn nhằn, cậu sẽ cười khúc khích, trườn trườn lên người anh hối lỗi. Những trò nghịch ngợm phiền toái của cậu lại làm cho anh thấy vui vẻ mỗi ngày. Cuộc sống của Thế Vĩ dường như được phủ một màu sắc mới, lắm giận hờn cũng đầy ắp ngọt ngào, thừa ồn ào nhưng lúc nào cũng đủ bình yên - anh luôn thích những khoảnh khắc Hồng Cường tựa vào vai anh khi anh đang đọc sách mỗi tối, đưa cho anh một cốc cacao nóng rồi phàn nàn rằng anh thức quá khuya, sau đó lăn ra ngủ khì.
Gương mặt ngủ ngon của Hồng Cường quả thực đáng yêu. Một trong những điều tinh nghịch mà Hồng Cường dành cho Thế Vĩ làm anh chưa bao giờ quên khi nhớ tới: Anh thường có thói quen lang thang ở thư viện thành phố, tìm một vài cuốn sách cũ về âm nhạc mà anh không tài nào lục được trên mạng để đem về nhà đọc.
Hồng Cường vẫn thường bĩu môi mỗi khi nhìn thấy chúng - dù cậu rất say mê âm nhạc cổ điển - nhưng những thứ anh đọc, cậu vẫn thường bảo nó chẳng phải âm nhạc mà là triết học cơ, rõ khó hiểu lại rất kì quặc. Cậu chê anh là kẻ lập dị, Thế Vĩ cười trừ rồi vòng tay ôm lấy cậu vào lòng, tựa cằm lên mái tóc bồng bềnh của Hồng Cường, tay vẫn không rời cuốn sách.
"Đọc thế này chắc đỡ chán hơn đấy", Thế Vĩ đùa, mặc kệ Hồng Cường vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh.
Như mọi khi, Thế Vĩ đến thư viện và anh lấy cuốn sách đánh giá về nghệ thuật Hy Lạp mà anh đã tìm từ lâu, tìm một chỗ gần cửa sổ và ngồi xuống, khẽ mở sách ra. Trong đầu anh lúc nào cũng canh cánh việc mang Hồng Cường đến hẹn hò ở thư viện và rồi vô tình chạm mắt nhau qua kệ sách, hay chỉ đơn giản là ngẩng đầu lên, cười khi thấy nắng trong mắt nhau, nhưng anh biết Hồng Cường không thích và cũng không thể hẹn hò như thế. Khác với các nhạc công có thể thay thế luân phiên cho nhau, vũ công, đặc biệt là ngôi sao như Hồng Cường, rất bận rộn và hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi.
Anh không muốn cậu dành thời gian của mình để làm những điều cậu không thích, anh muốn nuông chiều cậu hết mức những lần họ có thể bên nhau. Chìm trong suy nghĩ miên man, Thế Vĩ giật mình khi thấy một mảnh giấy rơi ra từ cuốn sách. Anh thở phào khi thấy đó không phải là trang sách nào bị rách ra. Thế Vĩ cúi người xuống và nhặt lên, rồi anh suýt ngã ngửa khi nhìn thấy dòng chữ trong đó:
"Ngày tốt lành, tìm chỗ nào sáng sáng đọc sách cho đỡ hại mắt nha. Tối về sớm ăn cơm với em. Từ người yêu của anh ^^"
Chữ Hồng Cường, có trộn lẫn với một trăm nghìn mảnh giấy khác anh cũng nhận ra. Thế Vĩ cứ mải miết đọc đi đọc lại, trong lòng vừa thắc mắc làm sao cậu biết anh sẽ lấy cuốn đó, làm sao cậu có thời gian mà đến thư viện, cùng lúc đó cảm giác sung sướng râm ran cứ dâng đầy trong cơ thể, anh không kìm được mà nhoẻn miệng cười một mình trong thư viện vắng vẻ, mân mê tờ giấy nhỏ đầy say sưa.
Tối, Hồng Cường vừa đặt chân về nhà, chào đón cậu là nụ cười đầy ẩn ý của anh người yêu. Hồng Cường biết chuyện gì đã xảy ra, và trước khi Thế Vĩ kịp hỏi, cậu cười cười:
"Anh chẳng than phiền mãi là anh không tìm thấy cuốn đó ở đâu còn gì."
Thế Vĩ lao vào ôm lấy Hồng Cường và dụi tóc của anh vào người cậu, "Anh cứ vui mãi. Em đáng yêu quá mức."
"Vậy chắc em phải đặt giấy vào quyển sách đấy mỗi ngày thôi"
Hồng Cường nửa đùa nửa thật, và Thế Vĩ không thể ngờ đó là câu nói chẳng có đến nửa phần gian dối - sự thật là từ đó trở đi Hồng Cường chưa từng quên để giấy vào quyển sách đó mỗi buổi sáng, khi cậu ghé qua trên đường đi làm, chỉ trừ những ngày Thế Vĩ bận hoặc thư viện không làm việc. Thế Vĩ đã lấy riêng một cái hộp to để cất những mẩu giấy ấy.
Ban đầu, vài tờ giấy được đặt thu lu ở một góc, rồi nó cứ nhiều dần, nhiều dần, hộp vơi cứ đầy bao giờ không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip