anh
như lời hứa hẹn buổi chiều với shinyu, dohoon có lười đến mấy cũng phải cố vác mặt ra khỏi nhà để gặp anh, dưới cái nắng oi ả của mùa hè và tiếng ve đua nhau kêu điếc cả lỗ tai, nếu không anh sẽ đến nhà cậu ăn vạ mất thôi. nhờ việc nằm đăm chiêu nhìn vào bức tường còn óc thì nghĩ ngợi lung tung, cậu thấy cũng nên đổi cách xưng hô mềm dẻo một chút với shinyu chứ cái xưng hô anh-tôi nghe hơi hỗn hào, và còn trưa nay cũng có hơi quá lời khi cứ một lời đòi đuổi anh đi dù anh chỉ đi theo đến nhà cậu mà cậu đã trở nên nhạy cảm như thế rồi thì không hay quá, tí nữa gặp anh cậu sẽ xin lỗi.
đi ra bờ đê đã thấy anh đứng ở đó rồi, người kia cũng nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của cậu mà nhiệt tình vẫy tay ý chỉ bảo cậu sang đây.
"chậc, cái đồ đáng yêu này..." thấy sự hớn hở của anh cậu cũng bật cười mà đến chỗ anh.
"anh!"
"ô, đổi xưng hô rồi à? chuyện lạ nhá." từ "anh" thốt ra từ cái miệng cứng ngắc của cậu khiến shinyu bất ngờ vô cùng, nhưng cũng thầm vui trong lòng, chắc bạn nhỏ (nhỏ dữ) chịu mở lòng với anh rồi.
"em thấy dùng xưng hô tôi-anh nghe không có phép lịch sự nên em sửa lại cho thân thiện hơn. a, với lại...a-anh, em xin lỗi trưa nay nhé, em hơi thái quá" cậu ái ngại xin lỗi anh.
chỉ thấy anh chằm chằm nhìn cậu rồi xoa đầu cậu, nụ cười anh giờ ôn nhu đến xiêu lòng, chết mất, trái tim cậu thiếu niên kim dohoon lại hỗn loạn rồi.
"hì hì, anh đây quan tâm gì chuyện cỏn con đấy, thôi mình đi dạo tí đi em, với có quán kem bờ biển ngon lắm, anh dẫn ra nếm thử nhé" chẳng biết cố tình hay vô ý mà shinyu với lấy tay dohoon xong kéo đi như thật làm cậu hoảng hồn lại, như anh em kéo nhau đi vậy.
nhưng bàn tay của anh shinyu mềm mại thật đấy nhé, muốn nắm tay anh mãi thôi.
"chà, đến nơi rồi." anh và cậu dừng chân lại ở một tiệm kem nhỏ hẹp và lụp xụp, dohoon nhìn bao quát tiệm kem, cảm thấy hơi không xứng đáng với sức mình bỏ ra lắm, vì quãng đường cũng khá dài mà chỉ để tìm cái tiệm có vẻ ngoài tồi tàn như thế này thì hơi uổng công cho họ quá.
"này...là quán kem thật ạ anh shinyu? ý là trông nó bị...cũ kĩ?" cậu ái ngại nhìn anh bước thản nhiên vào trong, một người đàn ông già dặn đang nằm trên chiếc võng đung đưa sau cái máy lạnh nhận ra có người bèn nhổm dậy, sắc thái mặt ông vui mừng khi nhìn thấy shinyu, sau đó thấy hai người rôm rả với nhau, như thể rất thân thiết với nhau vậy. cuối cùng cũng thấy anh ra ngoài với hai chiếc kem tươi ra, một cây que còn lại là ốc quế.
"em thích ăn loại nào cứ lấy đi, ở đây bán có hai loại này, không quá đa dạng nên em thông cảm nhé?" anh chìa ra cho cậu chọn.
"chắc là kem que."
"quán ông anh đấy, mong em không chê quá đáng chứ kem làm ngon lắm nhé, cứ ăn thử đi em, ông anh làm nghề này lâu năm rồi nên đảm bảo chất lượng luôn" nhìn anh nhiệt tình mời mọc thế này thì nỡ nào không thưởng thức? dohoon cắn nhẹ miếng kem, cảm nhận được độ tan chảy của kem trong khoang miệng mình ngọt ngào làm cậu sướng rơn, đúng là nó rất ngon.
"ngon không?" shinyu hỏi cho có lệ thôi chứ nhìn cậu em bên cạnh lộ rõ vẻ sung sướng trên khuôn mặt là anh đã hiểu rồi
"dạ...có ạ, rất ngon là đằng khác"
"đấy, đã nói rồi! mình đi ra ngồi ở bãi cát trông bên kia trò chuyện nhé?"
________________________________________________________________
"à, hóa ra anh dân thành phố về đây ạ, thảo nào không biết bơi!" bây giờ đã là xế chiều nhưng họ vẫn cười nói vui vẻ với nhau, nơi biển đã yên bình rồi giờ còn yên bình hơn đến tĩnh lặng. dohoon cười lớn sau khi nghe anh giới thiệu cụ thể hơn về bản thân, cậu vẫn luôn ngầm nghĩ rằng bọn thành phố chỉ biết ăn chơi và bám đít bố mẹ thôi, rất là công tử cô nương nên cậu hơi khinh bọn chúng. nhưng khi gặp anh thì mọi định kiến đều bị vặn nát, vì anh chẳng giống dân thành thị như trong đầu cậu tưởng tượng: anh hòa nhập với vùng biển này rất nhanh chóng, thậm chí còn dễ dàng thích nghi.
"không phải không biết bơi, mà là bị chuột rút không cử động được chân nữa" anh ngại ngùng khi nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau trong một tình huống trớ trêu. khi đó anh vì bơi dưới nước quá nhiều và lâu nên sinh ra chân bỗng bị chuột rút, tê rần, đau đớn vô cùng. anh cứ nghĩ mình sẽ chết rồi xác lặn xuống đáy biển cho cá đớp xỉa , may sao có cậu đến cứu trong tình trạng tuyệt vọng với đời nhất, thê thảm vô cùng. hồi đấy cậu còn kiểu hắt hủi, giờ ăn nói dễ thương hơn nhiều rồi.
"anh, có gì muốn giải bày không?" chỉ là cậu muốn nghe anh mở lòng một chút thôi.
"ý dohoon là sao?" shinyu khó khăn tiêu hóa một hồi mới hiểu ra cậu muốn nói gì
"haha, anh...cuộc đời anh trước giờ luôn bằng phẳng nên không có gì lo âu cả."
"dohoon à"
"dạ?"
"em thấy anh như thế nào?"
"anh đẹp trai, thân thiện, cuốn hút, đỉnh cao, biết lắng nghe, đáng yêu...em thích hết ở anh!"
"dạ em thấy anh là anh ạ"
"nói gì vậy cái thằng bé này, anh lúc nào chẳng là anh?" shinyu không hài lòng lắm với câu trả lời qua loa của dohoon, khiến cậu vội vàng giải thích cho anh.
"em đùa, em đùa mà! ý là, em mới tiếp xúc với anh shinyu được có hơn ngày thôi."
"nhưng em thấy anh là người hoàn hảo, là người em quý, nên hãy cứ là chính bản thân mình anh nhé, luôn luôn hồn nhiên vui tươi ạ."
"còn anh thấy dohoon có màu da và thân hình vô cùng khỏe khoắn, đúng là dân biển có khác. ngoài ra còn rất dũng cảm luôn, nhờ em hôm đấy cứu nên anh biết ơn lắm, là một người đặc biệt của anh đáng để trân trọng, nên xin hãy thân hơn với anh nha!" anh cười với cậu. lại cái nụ cười gây xao xuyến ấy, chắc hẳn ở nơi phồn thịnh kia anh được lòng rất nhiều bạn bè mọi người, còn ở đây thì có cậu phải lòng anh.
"dohoon có mơ ước không?" anh tò mò
"của em không quá to lớn xa vời" cậu rơi vào trạng thái đăm chiêu. bản thân dohoon là một người có nhiều hoài bão. thay vì việc loanh quanh ở nơi hiu quạnh này thì cậu muốn vươn ra một môi trường to lớn và nhiều cạnh tranh hơn.
"em muốn lên thành phố học theo ngành nhiếp ảnh, và bên cạnh anh mãi mãi" giọng cậu nhỏ dần, nhỏ dần, rồi không nghe thấy gì nữa.
"vế cuối em nói gì vậy?"
"à em nói lung tung ý mà"
#22024
_______________________________________________________________
xin lỗi vì đã ra chương mới muộn ạ, tại sắp đến cao trào ôn thi đội tuyển nên tần suất ra của tui thấp hơn ạ, mn thông cảm nhé😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip