cuối

sau 3 tháng bầu bạn với nhau kể từ vụ đuối nước, kim dohoon và shin jeonghwan trở nên thân thiết với nhau hơn đến mức họ như một thanh nam châm, bên cạnh anh là cậu và cạnh cậu có anh ở bên.

từ khi anh bước chân vào cuộc đời của dohoon, cậu không một mình lạc lõng chụp ảnh nữa mà có anh shinyu luôn ở bên ngắm nhìn cậu chụp những tấm ảnh, cảnh vật cũng đa dạng hơn, thay vì chụp mỗi biển xanh sóng xô như trước, cậu còn đổi những hàng cây xanh hay ngọn núi to lớn hùng vĩ, khiến album ảnh của cậu trở nên đa sắc hơn.

ngoài ra, cậu còn chụp cả những khoảnh khắc của anh shinyu, là một niềm yêu thích gì đó của cậu nữa, nhất khi những lúc anh nở những nụ cười, vui vẻ thích thú với những thứ mới lạ. anh là một chàng trai vui tươi, ngây thơ và dịu dàng, cậu đều âm thầm chụp anh một cách tỉ mỉ. shin jeonghwan đẹp hơn bất cứ thứ gì có ở trên đời này, kể cả biển cả bao la từ trước đến nay luôn là niềm yêu thích, sự ngưỡng mộ bất di bất diệt của dohoon đối với nó, giờ cũng tiêu tan kể từ khi đặt anh shinyu vào trong cửa sổ trái tim của cậu.

hôm nay đã là ngày cuối anh shinyu ở đây với cậu, chắc chắn cậu sẽ nhớ anh chết mất nên phải cố gắng thật chăm chỉ để có cơ hội lên thành phố thôi, vì gia đình không quá khá giả cho cậu theo đuổi ước mơ nhiếp ảnh gia nên cậu bèn ở lại nhà phụ bố việc ở ngoài biển, kể cả việc đánh cá trên khơi. bố mẹ như thấy có lỗi với cậu nên trao lại cho cậu chiếc máy cũ của bố từ rất lâu, khi cậu còn trong bụng mẹ, bố là một tay nhiếp ảnh chuyên nghiệp ở nơi thành thị, và cũng chính bố đã dạy cậu cách chụp ảnh bằng máy kĩ thuật số thuần thục như bây giờ. mẹ cậu kể rằng hồi ấy vì nuôi thêm một cái miệng ăn mới trong nhà là cậu nên bố phải về đây để chăm sóc gia đình, cho dù có đam mê đến mấy cũng phải từ bỏ để về sống ẩn dật như bây giờ. dohoon cũng chỉ mới học và thi lấy bằng cấp 3 năm nay thôi. cậu hiểu được hoàn cảnh vất vả của gia đình nên cũng không dám đòi hỏi phải được theo khoa nhiếp ảnh, chỉ đành cặm cụi làm lụng chân tay tại nơi biển, nhưng đam mê thì vẫn cháy bỏng trong tim ngày ngày.


hôm nay anh shinyu sẽ trở lại thành phố vào chiều tối. họ đã trao đổi số điện thoại cho nhau, nên chiều anh muốn gặp cậu lần cuối trước khi chia tay. thế mà trớ trêu thay bố lại kêu cậu đi ra khơi hôm nay để đánh cá, dù cho cậu có nài nỉ xin hoãn hôm khác.


"bố thật sự xin lỗi con dohoon à, nhưng thiếu nhân lực nên đành chịu, con phải đi."

"đừng mà bố ơi!..."

bố cậu chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi, còn ra hiệu cho cậu thay quần thay áo rồi mau ra. cậu buồn bã và ngán ngẩm vô cùng nhưng đây là nhiệm vụ sao mà chống đối được, thế là đành ngậm ngùi thay đồ rồi hớt hải chạy ra ngoài nơi chiếc tàu sẵn sàng vươn ra ngoài biển lớn. trên tàu cậu là người trẻ nhất đoàn nên mọi người rất nhiệt tình, nhưng nói rất nhiều, các bác già trên thuyền đánh cá ngày nào cũng miệng ơi ới "dohoon hôm nay đẹp trai quá"; "dohoon nghĩ xem nay bắt được nhiều cá không cháu?"..., có người còn đòi gả con gái bằng tuổi bà thím bị ế chồng, nhưng cậu vẫn vui vẻ trả lời đối đáp với họ. nhưng hôm nay cậu lại chẳng bận tâm đến những câu nói ngớ ngẩn ấy mà mắt chỉ hướng về phía bờ biển đang xa dần khỏi tầm nhìn.

"anh shinyu ơi em xin lỗi"

cả ngày đi bắt cá cậu chỉ nóng lòng mong được về sớm nên làm việc có hơi loạng choạng, khiến bố cậu phát cáu mắng cậu trên thuyền:
"kim dohoon!! tập trung đi, con làm rơi bao nhiêu cái lưới đựng cá xuống biển rồi hả?"

"d-dạ con xin lỗi"

"chệch choạc quá đấy!"

(...)


bây giờ đã là buổi chiều 5 giờ, cậu cùng đoàn đánh cá cuối cùng cũng xong việc. ngoài sự lơ là của dohoon đáng lo ngại thì mẻ cá bắt được cả hôm nay rất nhiều, phải nói là bội thu nên ai nấy thở phào nhẹ nhõm,  chỉ có cậu sốt sắng vô cùng nên cứ kéo áo bố đòi về ngay và luôn, vì anh shinyu sắp đi rồi, chắc chắn hôm nay anh sẽ rất buồn vì cậu đã không sang gặp anh lần cuối, còn không thấy mặt mũi cậu cả ngày đâu cả.

"bố khởi động động cơ thuyền nhanh về đi cho con gặp anh shinyu nữa!" cậu vùng vằng, hấp tấp xin xỏ. nhưng chợt thấy vẻ mặt bố xám xịt lại khi nghe chiếc đài phát thanh, còn lo lắng hơn cả cậu, đến mức tuyệt vọng thì bèn dừng, tò mò hỏi:

"bố, làm sao thế?"

"tình hình là khó về rồi dohoon à, e là còn...phải bỏ mạng trên biển." 

cậu mở to hết cỡ đôi mắt nhìn sang người bố của mình một cách sửng sốt, giọng thì run rẩy không ngừng:

"ý là...ý là, sắp có bão ạ? nhưng sao lại lúc này chứ, rõ ràng là đã...?" bản thân cậu chưa bao giờ phải chống trọi với một cơn bão lớn nào trên biển, nhưng bây giờ không may bị vướng vào nên rơi vào trạng thái hoảng loạn, chẳng phải ông trời không ưu ái sao. cậu thầm chửi rủa ông trời sao bất công với cậu thế.

mưa kéo đến, từ những giọt tí tách bỗng ào ạt, giận dữ trút xuống. nước biển bắt đầu dâng cao, sóng trở nên cuồn cuộn hơn, bắt đầu vô vập mạnh mẽ vao con tàu đánh cá tội nghiệp.

"chắc chắn đã xem tình hình thời tiết hôm nay, nhưng việc này đột ngột quá, đến bố cũng không lường được..."

"bây giờ chỉ còn cách...chiến đấu với tử thần đang ở ngay trước mặt thôi!"


...




#290224 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip