mất

đối với đại dương bao la thì con người chỉ là một sinh vật nhỏ bé có thể bị nuốt chửng bất cứ khi nào, thậm chí còn có thể bị vùi sâu xuống đáy biển mà không thể quay trở lại được nữa.

đoàn tàu đánh cá, nơi kim dohoon và mọi người đang ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, ông chú lái thuyền cố gắng lái thuyền quay lại nhưng sức nước quá lớn nên cảm giác như họ vẫn lang thang, không thấy bờ biển quen thuộc trong thời gian dài khiến họ lại càng tuyệt vọng hơn. họ đều chuẩn bị tinh thần để chết trong hôm nay, trừ cậu. cậu còn trẻ, còn quá nhiều hoài bão chưa thể thực hiện được, nếu để mất mạng ở nơi này thì thật đáng thương cho dohoon biết bao.

"bố, có liên lạc được với đội cứu hộ không?"

"khó quá, sóng quá yếu nên khả năng như con số 0. mọi người hãy mau di chuyển vào trong đi, cả con nữa, không bỏ mạng như chơi!" 

"mình liệu có sống sót nổi qua ngày hôm nay không?"

chiếc tàu nhấp nhô trên mặt biển hỗn loạn, nước thì dâng lên ngày càng cao như đòi nhấn chìm con tàu tội nghiệp, đồ đạc trên tàu đua nhau rơi rớt liểng xiểng. mặt cậu ngày càng tái mét đi vì say sóng. bỗng có tiếng gào thét ở ngoài boong tàu làm cậu chú ý đến. là một bác già trong đoàn thuyền trượt chân ra khỏi tàu, may mắn là tay nắm được lan can, nhưng tình thế giờ rất nguy hiểm đến tính mạng của bác già. bác không ngừng kêu cứu, chân thì luống cuống muốn trèo lên mà boong tàu trơn quá.

nhưng ai cũng sợ chết, kể cả dohoon, cho dù có tốt bụng đến mấy đi chăng nữa.

cậu đang đấu tranh với lý trí và trái tim có nên liều một phe ra cứu bác già không.

nhưng nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thương của bác thì cậu không thể làm ngơ được, cố gắng chen chúc để ra ngoài boong, mặc kệ sự ngăn cản của bố.

"dohoon, con bị điên à? quay lại, mau quay lại cho bố!!! không được!" người bố cố níu lấy đứa con duy nhất của mình nhưng bị nó gạt phăng đi, một mạch tiến đến nơi bác già đang ở bờ vực sống chết.

đến khi bác già lả đi vì mệt, bắt đầu lỏng tay buông xuống, thì dohoon, như một vị cứu tinh, đã nắm lấy tay bác, nhưng vì trọng lượng người bên dưới lớn, mà cậu thì cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, một người không thể một mình kéo lên được, chỉ biết kiên nhẫn nắm lấy tay bác nhằm duy trì sự sống.

"bác! đừng bỏ ra! nắm chặt tay cháu!"

may mắn thay bão cũng đã ngớt, nhưng trên biển thì vẫn cuồn cuộn dâng trào, họ ngạc nhiên khi thấy bờ biển lấp ló ở tít tắp nhờ sóng đánh vào thuyền, khiến mọi người như có chút hy vọng bèn hồ hởi trở lại. dohoon cũng vừa mới lúc đấy kéo được bác già lên mép boong, nhưng chưa thở phào được bao lâu thì cậu bỗng bước hụt, kim dohoon thấy mình như lơ lửng trên khoảng không rồi một mạch rơi xuống dưới nơi bão biển càn quét, cậu thấy tầm nhìn của mình mờ dần, rồi xám xịt.

"dohoon!!!!"

"không! dohoon! con trai của tôi, con trai của tôi!..."

cậu chỉ nghe thấy mọi người hoảng hốt, và tiếng bố mình gào thét chói tai, miệng thì tuyệt vọng lặp lại tên cậu rất nhiều lần, như thể ông nghĩ rằng chỉ cần làm vậy cậu sẽ tỉnh lại và về với ông vậy. sự mất kiểm soát trên tàu nhỏ dần nhỏ dần, cuối cùng tai cậu ù đi.

cậu chẳng thể cảm nhận được bất kì sự sống nào xung quanh mình nữa.

đại dương đã cuốn trôi thân xác xấu số của một cậu bé, cùng với những giấc mơ, kỉ niệm hoài bão của nó: về nó, gia đình nó, nơi sống của nó, và người thương trong lòng mà nó chưa có cơ hội được thổ lộ, về phương trời xa xăm, mơ hồ, chính nó còn không biết linh hồn mình sẽ được biển trao đi nơi nào.

nhưng nó mong nơi ấy nó vẫn sẽ được sống hạnh phúc, được làm những điều nó thích, có cơ hội được gặp lại bố, mẹ, bà, gia đình ấm áp của nó.

và cả shin jeonghwan, người con trai nó thương yêu vô cùng. nó chợt nhận ra là liệu anh có hồi hộp ngóng nó trở về không

 nếu có thì nó thật lòng xin lỗi anh, vì nó đã bỏ rơi anh một mình rồi.

......


shinyu đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ, vì hôm nay là ngày cuối anh được nhìn thấy kim dohoon, sau thì sẽ rất khó có thể gặp mặt lại nhau. anh chỉ sợ khi gặp lại thì họ giống như hai người xa lạ, sự thân thiết của họ chỉ là nhất thời thiếu người bầu bạn, anh sợ mất cậu. nên hôm nay, anh muốn dành trọn thời gian cuối cùng của mình tại nơi yên bình này với dohoon.

nói anh không có tình cảm với cậu thì sai quá sai. cậu rung động trước, nhưng anh là người lún sâu hơn. từ cái hôm mà anh với dohoon ngồi đến tận tối trò chuyện với nhau về nhiều thứ liên quan tới cả hai, anh thấy cậu là một người tràn đầy ước mơ, chắc cậu yêu thế giới này lắm.

chẳng như anh, shin jeonghwan không có ước mơ, trước giờ anh chỉ biết sống để tồn tại thôi.

nhưng giờ có ước mơ rồi.

ước được yêu kim dohoon, cậu bé có thân hình khỏe khoắn với làn da rám nắng, tay thì luôn cầm chiếc máy ảnh kĩ thuật số, ngày nào cũng luẩn quẩn ngoài biển như là thói quen, trở thành một kỉ niệm đặc biệt không bao giờ quên đối với anh, anh yêu cái sự tĩnh lặng nhưng bình thản của cậu, bên cạnh cậu, anh cảm nhận được sự thanh bình từ cậu, chỉ muốn dựa dẫm vào nó nhiều hơn.

nên anh đã rất hụt hẫng khi biết tin cậu bị lôi đi ra khơi, rồi đưa mắt nhìn về phía bầu trời dần xám xịt lại, anh thấy trong lòng bất an vô cùng, nhỡ rằng hôm nãy bão đột xuất thì sao? cậu có an toàn trở về được với anh không?

từ nhà cậu trở về nhà mình, thì lo lắng trong người lại càng tăng lên, khiến anh đau đầu không thôi.

"jeonghwan, con gặp được cậu bạn ấy chưa?"

"mẹ...tiếc thay là chưa..."

"xin lỗi vì đã không thể chờ được lâu nhưng con cần phải về vào bây giờ, mẹ thấy thời tiết xấu đi rồi, sẽ cản trở đường đi của ta."

"nhưng mẹ...à dạ thôi..." anh định xin cho nán lại chút nữa nhưng không thể, vì anh không muốn mẹ buồn. mẹ và bố từ khi shinyu 5 tuổi thì đã ly hôn, đường ai nấy đi, quyền nuôi con là của mẹ anh, vì thế mẹ rất bao bọc anh, còn anh từ nay sẽ là đứa con trai của mẹ, là người chững chạc để mẹ dựa dẫm nên từ bé đến giờ chưa bao giờ anh dám bật lại mẹ vì một điều gì cả .anh chỉ đành lủi thủi vào lấy đồ đạc cá nhân.

khi đã lên xe, nhưng anh vẫn tiếc nuối nhìn ra ngoài biển xa xôi nhưng chẳng thấy bóng dáng chiếc tàu nào cả, nên đành chỉ biết cầu nguyện cho dohoon được bình an vô sự trở về.

mà không biết rằng, kim dohoon đã đi đến một nơi rất xa , và sẽ mãi mãi chẳng bao giờ quay về nữa.

....................






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip