lover
"Tao đang nắm giữ hạnh phúc của mày đấy nhé, cứ liệu hồn đấy"
"Biết rồi mà, cha nội nhắc hoài"
"À! Hôm qua mày còn hứa hôm nay sẽ nói lí do vì sao ảnh dỗi, ảnh lạnh nhạt, ảnh trốn tránh tao mà"
__________
Ừ, rồi xong luôn. Có muốn chạy cũng khó.
"È hèm, à chiều nay mày có đi chơi bóng rổ không?"
Dohoon chẹp miệng, dùng ánh mắt như mọi suy nghĩ của Youngjae đã bị phơi bày để nhìn cậu chàng.
"Không, rồi sao? Là liên quan dữ chưa hả? Mau trả lời tao nhanh. Lẹ lên sắp đến giờ ra chơi rồi"
Youngjae ấp a ấp úng chẳng nói được câu nào hoàn chỉnh cả.
"Mày có chịu nghiêm túc không đây hả? Nói đi tao không làm gì mày đâu"
Dohoon nói với giọng bực dọc. Youngjae nghe thằng bạn nói thế cũng biết là nó đoán được lí do có liên quan đến mình.
"Mày hứa đấy nhé, quân tử không được nuốt lời"
Youngjae sau hồi lâu mới chịu kể. Cậu kể tường tận lại gốc gác sự việc. Nói chung Youngjae cũng cố gắng nói giảm nói tránh để nghe nó bớt tệ hơn rồi.
"Mày đính chính với anh Junghwan liền cho tao"
"Tao đính chính rồi mà..."
"Bạn bè như đầu gối. Tao hỏi mày, mày có giải quyết được không? Nếu không là tao làm y chang như vậy với mày bằng cách tao nói mấy lời mày nói để nói với Jihoon đó nha"
Choi Youngjae hoà đời 1-1
-Bịa chuyện, nói xấu thằng bạn với crush của nó cũng là anh mình vì thấy nó tồi hơn cả chữ tồi. Không những thế còn ăn được hơn 200000 won của cả hai bên.
-Bị thằng bạn ép phải nói sự thật cho nó nghe và nó doạ làm như cách mình làm với crush nó cho crush mình.
"Được, tao giải quyết được, tao thề"
Youngjae lập tức giơ tay lên thề.
"Thôi, dẹp mẹ đi. Để tao tự thân vận động"
Youngjae nghe thế lại tưởng Dohoon chọn đi nói với Jihoon.
"Ối! Bạn mình ơi! Bạn thử nghĩ xem bấy lâu nay tôi đã giúp bạn đuổi theo hạnh phúc mệt thế nào. Tôi cùng bạn vượt qua bao trông gai thử thách. Vì lẽ đó xin bạn đừng phá vỡ hạnh phúc của tôi"
Dohoon rợn hết cả người.
"Mày lên cơn à? Tao không làm gì đâu. Chỉ cần mày thông báo giờ giấc ở nhà của anh Shinyu là được"
"Tuyệt vời! Chốt!"
Kim Dohoon cứ 30 giây lại liếc nhìn đồng hồ một lần. Cậu đang đợi đến 8 giờ. Bởi vì theo lời Choi Youngjae nói thì hôm nay tầm 7 giờ 30 đến 8 giờ tối anh Shinyu sẽ đi học thêm về.
Cậu đứng cũng phải gần tiếng rồi. Dohoon còn cẩn thận đến mức đặt cả báo thức. Dohoon đợi lâu quá nên sắp đập hết muỗi ở xung quanh nhà anh luôn rồi. Cậu cũng đâu có muốn, ai bảo tụi nó cứ nhăm nhe định múc bang cậu làm gì.
Dohoon đang đứng ngó nghiêng xung quanh thì thấy bóng dáng ai đó đang tiên đến gần ở đầu đường.
Khoan!
Từ từ đã!?
Hình như đó là Shinyu. Nhưng bây giờ mời là bảy giờ tối mà?
Shinyu đang đi bộ hóng gió dưới ánh đèn đường thì cũng đột nhiên thấy có người đứng trước cửa nhà mình.
Tiến lại gần hơn chút thì Shinyu từ chill chill thư giãn chuyển thành sững người hoảng loạn. Sao thằng bé đó lại ở đây? Lại còn là đang nhìn về phía mình?
Thôi xong bốc đất rồi, Shinyu đành dùng đôi chân dài của mình để chạy thụt mạng. Chạy rơi giày cũng không thèm quay lại nhặt.
Dohoon đúng chôn chân tại chỗ. Đầu toàn dấu hỏi chấm.
Cỡ đó luôn á? Ảnh gặp cậu mà chạy còn hơn gặp quỷ nữa.
Dohoon chẳng thèm suy nghĩ nhiều nữa mà lập tức đuổi theo.
Cả hải chơi trò đuổi bắt được cỡ năm phút hơn thì Shinyu bị Dohoon tóm đước ở ngay trước của nhà Youngjae.
"Sao anh lại chạy?"
"Ừm... Ờ... È hèm, Tại vì... Vì anh nhớ ra mình chưa mua mì nên là anh chạy đi mua thôi"
Shinyu đành bịa lí dó hơi vô lí nhưng cũng hơi thuyết phục. Thấy Dohoon nhìn mình bằng ánh mắt nghi hoặc Shinyu đành giả bộ như bình thường.
"À mà sao em ở đây giờ này? Thôi lạnh lắm em đi về đi không lại bị cảm"
Nghe có vẻ là quan tâm nhưng thực ra là đuổi khéo. Mấy lời này Dohoon biết thừa.
"Không! Em có chuyện muốn nói với anh. Em với anh đi về nhà anh để nói"
"Thôi, có gì sáng mai nói sau giờ muộn rồi. Em về đi cho an toàn"
"Em muốn nói ngay bây giờ. Anh đừng hòng mà trốn tránh em"
Shinyu thấy Dohoon kiên quyết quá lại phải nghĩ cách khác.
"Cũng được, nhưng mà buông tay anh ra trước đi cái đã nhể"
"Không buông! Em mà buông anh sẽ chạy đi mất"
Shinyu chỉ biết chửi thầm trong lòng mẹ, ăn gì mà thông minh thế.
"Để anh đi lấy nước"
Đến giây phút dễ thở cuối cùng anh vẫn chọn trốn tránh.
"Em không uống nước. Giờ anh ngồi yên đây thôi. Bây giờ em hỏi thì anh trả lời còn không xin hãy nghe em giải thích"
Shinyu chỉ biết ngồi im lặng, vì cái gì đến cũng sẽ đến.
"Trước tiên, em sẽ không hỏi vì sao anh lại né em. Bởi vì em đã biết rồi"
Dohoon càng nói càng nhìn Shinyu thì anh càng không dám ngẩng mặt lên.
"Tại sao anh biết em không chở cô gái nào đi chơi đêm khuya mà còn giận em"
"Tại vì em tồi"
Shinyu không trốn tránh nữa mà nói thẳng
Dohoon thật sự đang rất thắc mắc.
"Em tồi với anh khi nào ạ?"
Shinyu âm thầm lôi điện thoại giơ dòng tin nhắn của Dohoon ra. Lần này thì cậu sai thật. Mập mập mờ mờ không rõ ràng đều là do cậu mà ra.
"Cái này thì là do em sai. Anh ơi, em xin lỗi. Lúc đo là do em bị điên, em bị thần kinh, em xấu xa nên mới làm như thế. Em xin lỗi"
"Ừ với cả...anh nghe mọi người bảo em là người có thể lừa dối tình cảm của anh bất cứ lúc nào. Lúc trước anh cũng có thấy..."
Dohoon từ ghế đối diện anh tiến tới ngồi cạnh anh. Cậu nắm lấy hai bên vai của anh.
"Đó chỉ là quá khứ thôi, là do em bồng bột. Nhưng mà khi ở cạnh anh em chưa từng có ý định sẽ làm như vậy. Những thứ em làm cho anh tất cả đều là chân thành"
Shinyu cúi gầm mặt chẳng nói cậu gì. Mãi một lúc sau mới lên tiếng.
"Đừng đối xử tối với anh nếu em không thích anh có được không? Anh cũng không thích không rõ ràng như thế... Bởi vì anh thích Dohoon"
Dohoon hơi ngẩn người. Nhưng sau vài giây cậu ngay tức khắc ôm chầm lấy anh.
"Ai nói là em không thích anh?"
"Choi Youngjae"
Vẫn luôn là tên bạn tồi đó, Dohoon biết mà.
"Anh tuyệt đối không được tin lời nó. Em rất thích anh, cực kì thích anh. Em muốn ở bên cạnh anh từ nay về sau. Anh ơi, anh có muốn yêu đương với em không?"
Dohoon theo cảm nhận mà biết Shinyu đang gật đầu đồng ý ở bên vai mình.
"Đấy là em nói nhé. Không được nuốt lời"
"Vâng sẽ không bao giờ"
Ôm nhau thắm thiết một hồi Dohoon mới nhớ ra điều gì đó. Cậu buông anh ra và chạy đến ghế đối diện cúi người lấy đồ.
"Anh đánh rơi cái này"
Nói rồi Dohoon cầm chiếc giày Shinyu đánh rơi đeo vào chân cho anh.
Ôi trời ơi, Shinyu đang xấu hổ chết mất đây này.
"Cứ như chuyện lọ lem ý anh nhỉ"
______________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip